Người Phạm Nhân nữa,những chuyện tình cảnh trong nhân gian ngươi đừng có chím nhím vào.Nếu ngươi đọc tình thì kim canh cô trên trọng của ngươi càng siết chặt,càng đau khổ không thể tả.Ngươi nhớ rồi chứ?Biết rồi.Trước khi ngươi đổ kim canh cô vào đầu,ngươi còn có lời gì muốn nói nữa hay không?Đã từng có một mối tình trắng thành vô bày trước mặt tôi,nhưng mà tôi không biết tôn trọng.Cho tới khi mất đi tôi mới biết an nhanh, tôi không kịp.còn cái gì đau khổ hơn như vậy?Nếu mà ông trời cho cơ hội trở lên con nữthì tôi sẽ nói cô gái đó tôi yêu côNếu nhất định phải cho kỳ hạn trên mối tình nàythì tôi hy vọng làmươn ngàn nămXin nhớ lại hết những năm tháng em đã cùng tôi đi quaDù làm mọi mệt với tiếng tờ dàiNhưng thời gian đó là thực sự quý giáKhông tên trách đã gặp sai ngườiThời điểm này chưa phải là đúngChỉ là do bản thân tật tệChẳng biết dựa lấy một người đi cùngVì đứng sau những sự lựa chọnTiếng me mà chẳng thi vỡ nátCảm xúc này vẫn cứ mãi đi ngụcVì cuộc đời này nó phải là bài nhạcTrong tiếng trời đóng phong hôm ấyTrông anh tâm hồn cứ như đi ngừng thởDậy ra từ sâu của từng nơi đấy mắtEm đi ngồi sau ai sao riêng anh vẫn mãi ngoài trờiChỉ mong là cuộc đời khácEm chắc chắn phải là của riêng anhYêu điên cuộc vừa nhận về anh có vào menĐó là cõi lòng chân thànhHiện nếu ngày đó ta có cùng nhịp thởRồi ôm lấy nhau thế cho sự dội hơnỞ cuộc đời khác ta sẽ phải gặp lạiNhưng trong hình hại không chỉ nhiều đau đớnVương hóa này dành ý cho một ngườiNgười lại giọng nẹp để cùng hẹn vào bước quaĐưa cả khúc tiếp chức thật cho bầu trờiChỉ để đổi lại mong cấp mối vội gục ngãThói thiệt rạch rọt mệ buông bỏDù vạn lần đã từng nối thươngCuộc tình này chẳng phải vấy muộnNhững đo giếm nhau vẫn là một lệ thươngAnh chỉ muốn làm cuộc đời khácEm chắc chắn phải là của liên anhYêu yên của nhập dị anh có vàng ácTheo đó là còn đọc chân thànhVương hoa này để ký chung một ngườiHứa là giống nát để cùng em hòa bước quaĐưa cả con tim trực thẳng cho bầu trờiChỉ để đó là hy vọng không muốn vội cùng thế nàoHương hoa khoe sáng nghe bên thềmNiềm ri cắt giữ sâu trong cõi lòngTa xây đắm ngườiNgười vô hình nặng yêu thươngCon tim mên vầmChưa nói hoàng hôn dần buôngNăm tháng kia không phảiTình ta hồi vươngỞ mãi mùa hy vọngAnh chúc em yên bìnhVà giờ maiHai ta sẽ mãi bên nhauNhớ em mỗi giúpTưởng chừng câu nói thật khác nhauNhưng anh không tin điều đó là sự thậtVì bóng em trong anh đã cắt sâuCảm giác khi ấy chắc vẫn còn động lại một chútLưu luyến mặt ọc kề bên vaiNói cho em nghe những điều anh quý nhất làKhi có em thì thẳm gần bên taiSuốt hoàn thời gian đôi ta không gặp nhauNhững kỷ niệm xưa năm ấy dần vùa về làDưới tán cây ngồi trên bàn ghế nhỏMột cốc trà tắt đôi ta hẹn cùng thềNhậu có nắng mai khó khăn hay gió bãoAnh và em sẽ cùng nhau tiến lướngTình cảm chất đóng trong anh thật to lớnĐỏ lấy bầu trời cũng không thể xanh đườngEm, sao hôm nay tháng cát đài em chẳng tìm nhauTất cả trong cái cơ vịt mấy mà anh xấuHỡi lâu giờ em có kìam nhảy anh trong gấuKhi nhớ thì cũng phải trở lại đâuMột người xa và một người lạĐôi mắt hưng hờ vô tình đi ngang quaGiết chết trong anh một phần tâm hồn nào kết thúcCâu chuyện là hai chữ rời xaKỷ niệm em gặp trong xưa cũng thật đẹpMột bầu không gian rộng hơn cả ngày trờiNụ cười em xích tươi trong như hoaLần đầu chạm mặt em ơi tắt sayTrời liệu vết mực này có thể nào xóa sạchNhững ký ức ấy chắc vẫn còn vẹn nguyên nước chân anh điDù biết là có nhập nhưng không vì thế mà chạy trực trình chiếnCó lẽ duyên số của hai ta không hợpNên hẹn gặp ở một cuộc đời khácCon tim anh dần như cánh nước lập và trái khuất mặt chỉ nở thù cười nhẹThêm lần nữa anh không giữ đườngKhoảng khắc ấy đã đi vào ngõ cùngCố níu em kết quả là vô bọng thôi thìAnh chúc em hạnh phúc mạnhHương hoa khoe sáng nay bến thềmNềm rinh cắt giữ sâu trong cõi lòngTa say đắm nơiNgười vô vàng ngàn yêu thươngCon tim mận vầm trượt nỗi hoàng hôn dần buNăm tháng kia không phải tình ta hoài vươngÔm mãi mỗi hy vọngAnh chúc em yên bìnhVà giờ maiHỡi ta sẽ mãi bên nhau