Sớm mai của chúng ta
Anh ngồi đọc sách em thì ngắm hoa
Ta trao nhau nụ cười thật lâu
Lâu đến mức thời gian như đóng băng
Đôi ba lời ca khi nghĩ về anh chỉ là mơ thôi
Con bạn em nói thay vì trong ngóng sao chẳng thử xem
Bước đến trước mặt anh
Mắt em va vào anh
Thế nhưng anh làm ngơ quay mặt bước đi
Cũng vì lẽ đó mà dường như thích anh càng thích hơn
Cho dù anh có lạnh lùng biết bao
Thay vì anh nở trên môi nụ cười
Thì anh cứ im không nói gì
Cũng vì lẽ đó mà dường như thích anh càng thích hơn
Anh càng trốn tránh em càng đến bên
Anh trai hỡi...
Anh có thích em dù chút không ????
Thích anh là một chuyện
nhưng được anh chấp nhận thì phải có điều kiện
yêu anh thì đừng để anh trông ngóng
và đến với nhau thì chỉ có tình nguyện
Anh 1m8, không hay la cà
nói không chất kích thích
tính thì hơi giống ông già
Yêu anh thì chỉ khiến em mất ngủ vì anh chỉ giỏi nói kaogamitaina
Anh Thiện có Yêu 5
Còn anh yêu em nhất
Sài Gòn có Cần Giờ
Còn anh thì Cần Em
Mùa đông có Noel
Thì anh cho em Tất
Người ta muốn Đỗ Trạng
Còn anh thì Đỗ Em
Làm thơ anh không thính như Xuân Hương, Xuân Quỳnh
Nước ta có Yên Bái còn anh mong ta Yên Bình
Ngoài kia có Mùa Xuân Mùa Hạ Thu Đông
Còn anh có mùa Thương mùa Đợi Trông Em
Thích đơn phương một người thì chỉ biết nghĩ đến rồi cười
Vì người ta cũng không biết đâu
Vậy tại sao cứ đơn phương? Chỉ vì một phút anh ta vô tình chạm tay...