Anh chỉ mong mỗi sáng, nhìn thấy bên ngoài bình minh dịu êm
Nhìn thấy bên mình là nụ cười em trong veo khoé môi mềm
Ngồi nghe em luyên thuyên bao chuyện
Là vòng tay ôm em qua mỗi đêm
Nhìn đôi mắt lấp lánh sáng trong, từ lâu anh đã hiểu trong lòng
Em là hạnh phúc, em là niềm vui anh kiếm tìm.
Dẫu bao giận hờn mè nheo thì anh vẫn luôn thấy không phiền Bao năm rồi, mà anh vẫn thấy tim xốn xang
Đoạn đường sau dù bao gian nan
Em nguyện đi cùng anh hay không?
Hoá ra tinh cầu này thật nhỏ bé, để ta cùng đi xa nơi tận cùng
Thế nhưng cuộc đời rộng lớn, anh cần em đến sau cùng.
Bình lặng bên nhau qua năm tháng, ta nguyện làm ngọn gió lang thang
Ta làm mây bạt ngàn, bay lượn trên bầu trời thênh thang
Mình đi đến nơi xa xôi chân trời mà chỉ có riêng hai ta biết thôi
Không màng thế gian đang trôi, ta gần nhau sớm tối
Dẫu cho hạ thu đông xuân không rời
Dẫu cho một hay thêm trăm năm kiếp người
Sau này anh vẫn mãi mãi, muốn bên em mà thôi.
Anh chỉ mong em biết là hành trình của anh luôn có em, con đường kia dù xa xôi, chỉ cần anh cầm tay em đi tới.