Người dìu em lên cung trang,gieo gió lời hẹn về tháng nămVừa tràn tuổi giông sáng sáng,vào mùa gầy thăng trông sâu thắmCòn lại con tinh chai vai,giống môi tình dân dối phai phôiMột người yêu vui yêu chơi,nhưng người kia yêu cá cột nàyBiết không lý do,người yêu vô chẳng cần ngờVì đã từng có một người,một người trao em lời hứaCó ai thông trang,thật nên có biết dấu xưaVì em hóa đia sông phi sông,vì người yêu dối ngangVẫn rồi em như trì hằng,cô đơn não trên cương trangChỉ có cơn gió thì thầm,mưa lành mây nhẹ nhàng ghé thămVà rồi em như trì hồng,cô đơn ở trên cung trangNhững gió rơi cùng im lặng,thấy toàn em chỉ còn xa vắngVà rồi em như trì hồng,cô đơn ở trên cung trangChỉ có con gió thì thường,nước ăn mênh e nhang thế thangVà rồi em như trì hồng,cô đơn ở trên cung trangNhững gió rơi cùng im lặng,thấy toàn em chỉ còn xa vắngHỡi ngà, hỡi ngà bao giờ trở nên thấm ngangChồn chồn bóng đèo bóng ca,đời chỉ thay sẽ lên kiều caÔi à ôi à bão sáng tròn em hòaBão sáng tròn em hòaBão sáng tròn em hòaBước đèm được mở ra,người ta vỗ tay theo,điều nhạc em lở hoa,yếu đuổi thuộc ngữ quân tử thì hảo cầuTất cả đều say mê,tưởng thức, tưởng tử chỉ, em đang làm người ta say,còn hơn ly rượu kiaBiết bằng ánh mắt chậm nhìn,mà em lại lỡ tập phun chút ý vào một nụ cười hầm hìnhNhững lời ông quấn sôi nổi khiến em cảm thấy bồi hồi,người ta đánh róc vào tay lời hứa và khiến em cương thật rồi Và rồi...Ai biết rồng người nông sâu,người ta bắt áo quay đầu,để lại nỗi buồn trong nhauChỉ còn nỗi nhớ không màu những lời gió thoảng may bayĐối diện xin thất em thủy thân mình và đệ dụng lệ cay cayEm vừa yêu vừa hận trở về trái một con đường toan và không còn ai kề cầnNhớ thức như là con thiếu thân,riêng em thức nghe đôi chânĐêm nay không ai trao hoa,anh còn vô điều bất cần màEm cười cười rồi kháng tháng,bước nhìn lên trời mỗi bêm dặnCầu về từ mấy đứa nhớ,cố hăng thơ lại lên quấn chânNhưng mà...Em cứ thân thà em cứ mãi chờ chờ người năm xưaChờ đến bao gian,biết không lý doNgười khiêu ngủ trong cơn mưaVì đã từng có một người,một người trao em lời hứaCó đời thông trang,tân em có biết dấu sườngVì em hóa điên sau khi,sau khi người yêu dối ngangVà rồi em như trì hờn,cô đơn ở trên cung trangChỉ có cơn gió thì thầm,mưa lần mây nhẹ nhàng bế thangVà rồi em như trì hờn,cô đơn ở trên cung trangNhưng gió rồi cũng im lặng,vây toanh em chỉ còn giấc mơ Ước Hẹn Lại