Mấy năm nay rồi, con đò chiều chẳng còn buồn trôi
Mấy năm nay rồi, con đò chiều chẳng còn chở ai
Người đi xa cách biền biệt, không về thăm lại làng xưa
Không về thăm lại chàng trai, và dòng sông nhớ bao kỉ niệm
Thương con đò mỏi mòn đợi chờ
Thương câu hò em hát hôm nao
Hỡi gió chiều nay có phải người tình về
Hỏi nắng chiều nay có phải người tình đó không
Dòng sông xanh vẫn in bóng con đò
Nhưng nào ngờ em đi về, kề bên người ta
Giờ đây em quên cả rồi, em quên lời thề
Lời ngọt ngào yêu chỉ mình anh
Em đã phụ tình, chê anh nghèo
Em sánh bước bên người ta