Verse 1
Chưa ai nói với anh rằng em sẽ đến
Kể cả giấc mơ
Anh không hề chờ đợi
Chưa từng mong em
Chưa từng nghĩ rằng em sẽ kéo nụ cười anh ra từ trong đêm
Có thiên thần nào đó bước ra từ trong em?
Bàn tay em đã hóa cành cây khô thành trong mầm
Của thiên bình những ngày cuối thu,trước đông trầm
Anh giấu nỗi cô đơn vốn khong hình hài sau đôi mắt đêm
Nhưng anh chẳng thể giấu được long mình sau đôi mắt em
Bình minh mọc đằng tây
Khi hoàng hôn chẳng còn phía sau những hàng cây
Sẽ chẳng còn nếu có thể đc yêu
Và có lẽ đây là bức tranh mùa thu cuối cùng ai đó vẽ
Đây là 1 kết cục có hậu cho chàng trai,có lẽ .
Giờ thiên bình chẳng phải gió ghé qua đây
Không có hoa đủ nhiều .
Anh đứng trước mặt em ,9 hoa tay là của em
Những yêu thương đủ nhiều , sẽ không dư .
Những lãng mạn đủ nhiều,cho song ngư
Khi tình yêu không còn,trong phong thư 1980
Khi tình yêu đc gửi qua những nốt nhạc hóa nụ cười giữa cuộc đời
Khi tình yêu đc gửi từ 1 ng đến 1 ng .
Chorus
Có 1 thứ nhiều hơn lời nói đó.
Sự yên lặng trong em dành cho anh.
Monalisa
Làm thế nào không thể fall in love again,love again
Không thể kháng cự . silent law.
Verse 2
Những gã trai khuôn mặt lo âu cằm râu ria
Học cách trở thành đàn ông đằng sau đống sách vở
"không tổn thương,không trưởng thành"
Lạnh như đông hàn
Mạnh như giông càn
Nhưng sao đứng trước tình yêu và nỗi cô đơn
Cũng phải bó tay như nhạc công không đàn
Gọi đó là sự thất bại vĩ đại đáng tự hào
Khi tình yêu tấn công con người biets kháng cự theo kiểu nào?
Chỉ biết lấy trái tim ra mà đỡ lấy thôi
Và chỉ biết đưa môi ra mà đỡ lấy môi
Tại sao cứ phải đi tìm màu sắc cho tình yêu để khi thời gian trôi lại sợ nó bạc màu ?
Khi đứa trẻ biết yêu trước cả khi miệng biết ăn
Tại sao tình yêu không thể không màu thuần khiết như tuyết tan?
Kẻ cô đơn vẫn đứng ngắm Tường Vi
Người có tình rồi sao lại để tổn thương chia đôi ngả đường đi?
Con người vốn khác nhau
Nhưng tình yêu bắt đầu và kết thúc vẫn chỉ là yêu thương lẫn nhau.