Lệ đắng khóe mi ở chốn phong lưu
Phía ánh dương xa muôn trùng mây tìm tri kỷ
Cùng mình đắp xây uyên ương đắm say
Phận cung nữ đâu ai màng hối tiếc
Nhìn thanh xuân héo hon cánh bướm hóa tro tàn
Bao nhiêu câu thở than riêng ta nặng mang
Họa hình dung như bức tranh nhưng mà vô sắc
Nàng kiêu sa với tấm thân nhàu nát hỏi trời cao
Ai cũng mong mưu cầu bình yên chốn cung đình
Nào ai *** mơ tình duyên nàng ngân nga với tiếng ca
Sao lòng hiu hắt chịu gièm pha với những lời hà khắc
Đã từ lâu nàng chỉ núp sau những đớn đau trong tâm hồn
Chẳng một ai hiểu cho tâm tư của một người hầu
Dung mạo mĩ miều cũng chỉ là bình phong
Ánh mắt ta trao dưới phận cung nữ liệu chàng có nhìn không
Người đời thường nói yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu
Khi mà chàng là một vương giả còn ta chỉ là người hầu
Tại sao lại tàn nhẫn khi số phận ta bị sắp đặt
Chịu kiếp sống như một con rối mỗi tối nghẹn đắng vào tim thắt chặt
Ta cũng là nữ nhi chỉ là không phải cành vàng lá ngọc
Dẫu cũng biết không có phép màu như trong cổ tích mà ta đã đọc
Thiên lý bất lương ta chỉ muốn sống cuộc đời bình thường
Chính ta cũng muốn vì người mình thương bất chấp đạo lý thông thiên tình trường
Ai cười nhạo ta ôm mộng tưởng, ai chế giễu buông lời phán xét
Nếu hữu duyên thế thái nhân tình thì kiếp nhân sinh này
Ta đâu chán ghét, ta yêu chàng bằng cả tâm can
Dù thể xác này bị lưu đày ta đâu muốn thanh xuân héo úa
Để tấm thân tiều tụy như vầy dù vạn kiếp bất dung
Chỉ mong một lần được chàng sủng ái, mong một lần chàng gọi hiền thê
Kiếp này tại đây an bài cũng đáng dù cho có nguy nga
Bao gấm nhung lụa là nếu không màng về những đắng cay phải trải qua
Một thời nhan sắc bao người hỏi han giờ như cánh hoa úa tàn
Phải chôn vùi khi đã lún sâu thiên thu vạn kiếp