Tuyết rơi lấp đầy sân ưng tung cánh hòa phân.
Thanh Hà muôn đời ta mơ về sương mờ bao hiểm nguy.
Mây mù không ngại chi, chẳng thể nào làm ta nản chí.
Hà há ha
Ngỡ giang tay sẽ có thiên hạ, vậy sao trong đó không có nàng.
Ta hẹn nhau trùng lai cho mưa tuyết kề vai.
Phiêu bạt muôn vàn bước giang hồ.
Duyên tình chưa kịp mang nhưng mưa tuyết lại tan.
Đưa nàng đi lòng ta băng giá.
Hà há ha ha.
Khắp nhân gian có bao nhiêu người.
Vậy mà ta vẫn luôn chỉ thương mình nàng.
Trời cao chứng giám lòng của tuyết ưng
Người đâu hay biết tim ta giờ tuyết vẫn rơi nặng sâu.
Giờ nàng nơi đâu? Nhớ hay chăng ngày tháng xưa cũ.
Ta vẫn chờ ngày gặp người dưới tuyết rơi nơi cuối trời.
Ta vẫn chờ ngày gặp người ghé ngang đời.