CŨNG LÀ CHÚT SẦU Sáng tác Nguyễn Tất Vịnh
Thương em quá thôi mà chẳng biết nói thế nào.Thương em làm sao mà lòng bỗng thấy nghẹn ngào.Sao em không nói đi,mắt em nhìn em có hay chăng,xót xa nào đong đầy biển lặng.Ôi dáng hiền ngập ngừng nắng long lanh.Nhìn vào nhau sao anh cứ thấy đêm xanh và lộng gió tóc em thơm ngát hương êm đềm âm vang tiếng hát ru trên môi mềm,nguôi quên những đắng cay buồn nào em có hay? Em soi hồn anh qua đêm tơ tình vương cung uyên trên phím đàn hàn huyên.Rồi một lần tiếng đàn trầm một lần đứt giây hồ cầm.Chiều thu không chợt đứng khóc thầm,hoàng hôn nín câm...Dẫu biết mình hoang vu lòng tha thiết yêu cuộc tình thiên thu.Rồi ánh mắt nhìn rồi nỗi niềm hóa ra muộn phiền.Và tình đó còn chăng là nhớ và còn chăng ước mơ,còn chăng sóng nhấp nhô lao xao xô bờ cát khô.Em về bồng bế con thơ.Còn chút duyên nhau,trăm năm cũng là,cũng là chút sầu...