CUNG ĐÀN XƯA
Nhạc Sĩ: Văn Cao
Hồn cầm phong sương hình dáng xuân tàn.
Ngày dần buông trôi sầu vắng cung đàn.
Từ người ra đi chờ vắng tin người, từ người ra đi là hết mơ rồi.
Cung thương là tiếng đàn, cung nam là tiếng người.
Ai oán khúc ca cầm châu rơi !
Tình duyên lãng đãng, nhớ thương dần pha phôi.
Cung đàn ngân buồn xa vắng trong tiếng thầm
Buồn tê tái trong tiếng ngân, buồn như lúc Xuân sắp tàn.
Ơi! Đàn xưa còn vang nhắc chi tới người
Lòng ta tắt bao thắm tươi u hoài duyên đưa.
Chiều năm xưa gót hài khai hoa,
Mắt huyền lưu xuân, dáng hồng thơm hương.
Chiều năm nay bóng người khơi thương
Tiếng đàn gieo oan giấc mộng chàng Trương.
Giờ còn mong chi người hát theo đàn
Giờ còn mong chi hợp cánh hoa tàn.
Lời đàn năm xưa se kết đôi lòng
Lời đàn năm nay đôi lứa xa vời.
Khi hoàng hôn xuống dần, trăng lên vàng mái lầu,
Nghe thoáng tiếng Kinh cầu xa xa,
Ngàn lau thấp thoáng bóng kinh kỳ sầu bao la