Mưa lạnh chiều nay lấm lem tấm thân hao gầy
Giá buốt đôi bàn tay, buồn thay số kiếp cô liêu
Phận duyên lỡ làng, đường yêu vỡ tan
Xin hỏi ông trời làm sao để lòng vơi bớt
[Verse 2]
Thương thì còn thương nỡ đâu cắt chia đôi đường
Bão tố từng cơn ngậm ngùi trong nỗi cô đơn
Mùa thu bẽ bàng rồi đông rét căm
Xuân đến xuân về đợi mong hết bao mùa xuân
[Chorus]
Tiếng cung đàn ai oán
Buồn nặng trĩu tâm can
Tang tích tịch tình tang
Thời gian nhuộm màu thương nhớ
Tiếc cung đàn đã vỡ
Người cũng nỡ sang ngang
Đôi mắt hoen bờ cay
Lòng buồn thiu trách ai bây giờ
[Verse 3]
Kỷ niệm ngày xưa vẫn đây nói sao cho vừa
Lá úa lìa cây mà cây đâu muốn cách xa
Đành ôm nỗi buồn, đành ôm vấn vương
Đi tiếp con đường ngày mai nắng vẫn còn buông