Càng ôm em thì em càng thoát ra
Rồi vội chạy xuyên qua màn mưa
Chỉ để lại một tin nhắn cuối:
“Thật ra bên anh chỉ là cố gắng chịu đựng” (Otoke)
Anh giản đơn vội tin lời em nói rằng:
“Nhiều thứ ngoài kia còn quan trọng hơn
Tình yêu khiến cho em chỉ thêm ngột ngạt”
Nhưng không biết em đã lỡ rung động vì một người khác
Sợ tổn thương anh nên dối anh là:
“Từ nay sẽ chẳng yêu ai”
Nhưng không ngờ tương lai
Tất cả diễn ra ngược lại tất cả
Từ trái tim ngây thơ tình yêu chẳng màng
Đến một ngày tự dưng bỗng loạn hết cả lên vì em là sao!
Tình yêu của anh giờ em để đâu còn yêu hay đã quên
Người ra đi là em còn anh ở lại
Ở lại để học cách phải yêu chính mình
Vẫn thương một người chẳng thiết tha động lòng với ta
Nhưng làm sao em biết nếu em không tự đặt mình vào vị trí anh
Và cố chịu đựng, phải chờ đợi bao lâu nỗi đau bất tận
Vì lời em nói chỉ có một nửa sự thật (Feel)
Màn sương phủ một lớp ánh sáng ảo ảnh như một cơn mơ
Anh thấy hai ta tay trong tay chưa từng rời xa
Giấc mơ về quá khứ hay báo mộng tương lai
Ngày chúng ta gặp lại càng nhìn xa xôi, càng vỡ tan thôi
Mộng mơ hóa thành thất vọng, xóa hình nền hai ta
Em vẫn trong tim, vẫn là tất cả
Tìm ở đâu khi yêu dấu đã phai màu
Vì bao ký ức đã hóa thành cung bậc sầu