ĐĂNG NHẬP BẰNG MÃ QR Sử dụng ứng dụng NCT để quét mã QR Hướng dẫn quét mã
HOẶC Đăng nhập bằng mật khẩu
Vui lòng chọn “Xác nhận” trên ứng dụng NCT của bạn để hoàn thành việc đăng nhập
  • 1. Mở ứng dụng NCT
  • 2. Đăng nhập tài khoản NCT
  • 3. Chọn biểu tượng mã QR ở phía trên góc phải
  • 4. Tiến hành quét mã QR
Tiếp tục đăng nhập bằng mã QR
*Bạn đang ở web phiên bản desktop. Quay lại phiên bản dành cho mobilex

Cua Ốc Ếch (Đọc Truyện Đêm Khuya)

-

Various Artists

Tự động chuyển bài
Vui lòng đăng nhập trước khi thêm vào playlist!
Thêm bài hát vào playlist thành công

Thêm bài hát này vào danh sách Playlist

Bài hát cua oc ech (doc truyen dem khuya) do ca sĩ Various Artists thuộc thể loại The Loai Khac. Tìm loi bai hat cua oc ech (doc truyen dem khuya) - Various Artists ngay trên Nhaccuatui. Nghe bài hát Cua Ốc Ếch (Đọc Truyện Đêm Khuya) chất lượng cao 320 kbps lossless miễn phí.
Ca khúc Cua Ốc Ếch (Đọc Truyện Đêm Khuya) do ca sĩ Various Artists thể hiện, thuộc thể loại Thể Loại Khác. Các bạn có thể nghe, download (tải nhạc) bài hát cua oc ech (doc truyen dem khuya) mp3, playlist/album, MV/Video cua oc ech (doc truyen dem khuya) miễn phí tại NhacCuaTui.com.

Lời bài hát: Cua Ốc Ếch (Đọc Truyện Đêm Khuya)

Lời đăng bởi:

Xin giới thiệu với các bạn chuyện ngắnCua,ốc,ếchcủa Mạc Văn Trungqua giọng đọc Việt HùngMời các bạn cùng ngheKhông biết từ khi nàodưới chân tường ngay cổng thơ quan tríxuất hiện một gã đàn ôngHằng ngày đi qua khãnhưng chưa khi nào trí rõ mặtPhần vị chiếc mũ phớt tàngđâu xịn luôn chụp lưỡi khuôn mặt chỉ hờ chiếc cảm nhọn hoát.Phần vì gã cắm cuối với chiếc đĩa trong tay mình và tờ giấy kẻ ô vuông ở dưới chân.Anh rai,làm một con chứ!Gã sóc sóc chiếc đĩa.Chí dừng lại.Gã mở chiếc ca nhựa úp trên đĩa ra cho chí nhìn thấy ba con xúc xắc.Đấy,chơi dễ thôi.Ví như ông anh đặt vào con cua này một tờ,thì bây giờ đã thành ba tờ rồi.Xơi gọn cua mà.Thì ra,một kiểu chơi bạc.Chỉ trở thấy đau nhói trong lòng thoáng nghĩ đến ông bố vợ hụt thời mấy năm trước đây,khi anh còn ngồi trong trường đại học.Ông đã dùng rất thành thạo cái từ ấy để đẩy anh vào tình trạng đi hài.Câu chuyện hiện lên vào lúc gần trưa này có cái vẻ gì lạ lùng?Điểm gì đấy nhỉ?Tại sao mình lại trợt nhớ về chuyện ấy?Chỉ đạp xe chăm chăm,còn vài cộn đèn nữa sẽ đến ngã tư,nơi hoặc là về cơ quan hoặc là về nhà đều tiện.Anh hay bị những pha phân vân một cách rất vớ vẩn.Cách đây vài giờ,ngồi ở cơ quan chán ngắt,anh ghi lên bảng ra thư viện nhưng lại đến một người bạn.Giờ này mà về thì cũng dởSáng nay túi còn hơn nghìnChí đã định bụng ăn ở quán bình dân nào đóNhưng vừa đến cơ quan đã bị một bà vai mất thành ra bây giờ bữa trưa trở nên nan giảiVề hay là về nhà?Về nhà thì khá xa,mệt nhưng mà no bụngĂn xong lại phải đi ngay mới kịp làm chiềuCơ quan anh dạo này rất phiềnHệ cứ muộn 5 phút coi như là toi tiền ăn trưa ngày hôm đóThành ra,cán bộ đến giờ làm việc cứ nối đuôi nhau mà vào.Anh đến đúng giờ thì trùng trình vào cổng,anh chậm vài bước thì chạy gần chào với lên trên ý ới như là giao hẹn.Chí vòng hai vòng quanh bục chỉ đường mà vẫn chưa quyết rẽ đằng nào.Bỗng nhiên,một chiếc xe máy vụt qua đầu xe chí khiến anh phải phanh dựng xe mình lại.Luống cuống thế nào mà anh ngã bổ trừng ra giữa đường,đầu va vào bục của các vị công an giao thông,dép văng mỗi chiếc một nơi.Người con gái đi trước xe máy đó dừng lại.Chí hượng đứng lên,mặt đóng bừng, len lén nhìn,chỉ sợ cô ta mắng thêm cho thì khốn.Anh dựng xe mình xem xét,thì thấy cổ tay mình đau nhói.mình đau nhói.Ơ,anh Chí!Chí quay phát lại.Dung!Ngay âm sát đầu tiên,Chí như trúng một luồng điện,đứng hệt như trời trồng.Chiếc xe đạp không người giữngười bị say nắng kia.Chí vẫn trong cơn bàng hoàng vì gặp lại Dung,nhưng anh thấy cũng buồn cười.May,cô ấy không dùng chữ động kinh.Chẳng sao đâu Dung à.Không hiểu sao anh lại nói thêm.Anh bị ngã luôn đấy mà.Cái đầu tiên đập vào mắt Chí là Dung đi chiếc xe máy mới tin.Dạ thế đấy,hôm nay có điểm gì mà vừa nghĩ đến cô thì lại gặp ngay.Thế mình xúc động thực sự,mới đấy mà đã bốn năm rồi.Chán anh có máu kìa,Dung kêu lên.Thôi,anh vào vào bệnh viện đi, anh vào đi.Chí sở lên chán mới thế đâu,chỗ vào vào bục chỉ đường đã xưng to bằng quả ổi giớm máu.Thế em về bao giờ thế?Chí cầm chiếc khăn bùi xoa Dung vừa đưa ấp lên chán.Mùi nước hoa tỏa nhẹ nhẹ khiến cho chí nao nao.về được một tuần,bận quá,phải đưa trả quà cho người ta gửi.Chí ngật đầu.Sung bây giờ diện quá,bộ quần áo cô mặc đúng mốt,mặt đánh phấn và đặc biệt là mớ tóc hóa thành màu vàng.Sung gầy đi nhưng trắng trẻo và nhanh nhẹn lên.Trông em cứ như là Việt Kiều ấy.À,anh,anh vẫn vui tính nhỉ?Sung cũng cười,nhét vào miệng anh cái gì mềm mềm bằng một cử chỉ quen thuộc và hữu yếm.Mùi thơm bạc hà thoảng tan trong miệng khiến cân đau ở Chí dịu đi.Thế bố em vẫn khỏe chứ?Chí hâm hở vừa nhai rồi buộc hỏi.Không khỏe lắm anh ạ,cụ nghỉ hiu rồi.Chí thấy lòng mình nhẹ đi một cách độc ác,vậy là ông ta đã yếu đi rồi.Anh nhớ lần cuối cùng ông dọa đá anh một phát nếu cứ tiếp tục quyến rũ con gái của ông.của ông.Chí đứng chỉ đến cầm của ông ấy,và khi ở bên cạnh ông thợ sèn ấy thì,chí nhìn bắp thịt cuộn từng búi vào,lúc ông ta đưa tay chị vào mặt anh, chí,ôi,chí đã toát mổ hôi rồi.Nhà tôi là nhà làm ăn,anh đừng có vớ vẩn.Cái chữ làm ăn,cả cơ ngơ hai tầng rác,cả cú đá, rất dễ thành hiện thực kia.Và cái nhìn mỉa mai của ông chỉa vào chiếc xe đạp anh đang dùng đã đánh bật trí khỏi người con gái này.Dung đang ở trước mặt anh thoát nhòa đi,như hai người tan ra rồi lại nhập thành một.Anh à,anh thấy trong đầu thế nào?Em thấy mắt anh dại đi đấy.Dung kêu lên sợ hãi.Trí vội lắc đầu,suôi đi chút hồi ức kia.Không sao đâu,không sao mà,anh bị chóng tí thôi.Em á,em bây giờ khác quá.Em, em vẫn thế thôi mà.Nhưng người ta thế,thế thời mình phải thế mà anh.Trước kia cô ấy không thể nghĩ ra câu này.Bật sát chỉ tủm tìm cười.Có lẽ suốt đời cô ấy chẳng cần hiểu cua ốc ếch là gì,có ý nghĩa gì.Thế,mình vào quán ngồi một tí đi anh.Chí giật thoát.Túi anh không có tiền,chắc chắn như vậy.Nhưng vừa nghe đến quán,bọn anh thèm một cốc nước đường ghê gớm.Anh vẫn không muốn để Dung biết,cho đến giờ anh vẫn là kẻ không có tiền.Ngày đi học,Chí vẫn nghĩ là khi ra trường đicông tác thế nào cũng có tiền.Ý nghĩ này an ủi những mặc cảm khi yêu Dung,và đôi khi ngồi vênh vang ở quán nước,hút điếu thuốc rẻ tiền,anh còn cả gan nhìn thẳng vào mấy tay làm ăn nữa kìa.Chí cay đắng nghĩ,đã lâu rồi,anh chẳng còn *** nhìn thẳng vào họ nữa.Dung dắt xe được mấy bước,quay lại vẫn thấy Chí đứng đấy.Chí lắc đầu quẩy quẩy.lắc đầu quẩy quẩy.Anh bận lắm em à,anh đang phải đổi mấy cái tên phố.Thế em cũng đang vội.Ngày mai thế nào em cũng sang anh.Dung nói luôn.Cô ta đi rồi chỉ nhìn theo mãi cái dáng vừa quen vừa lạ phóng như mây trong lòng anh ngộn ngang bao nhiêu cảm xúc.Anh thấy mình bỗng nhiên mệt ghê gớm,bền ngồi phệt xuống một thềm nhà ở ngay đấy.trong người anh như có một cái gì đó vừa vỡ ra vừa đau vừa hụt hẫm.Chỉ nhớ đến lá thư cuối cùng anh gửi cô cách đây một năm, không hồi âm.Khi đó nó tạora một khoảng trống trong tình cảm không sẽ gì mà hàn gắn được.Anh vẫn giữ nguyên những ấn tượnglần đầu tiên gặp cô.Cô đứng tần ngần ở quán sách cũ.Một cái bóng mảnh mai,một cái nhìn ngỡngàng của cô gái độ tuổi trăng tròn khiến cho chàng sinh viên năm thứ hai đầy mơ mộng xây dựng chomột bẫu tình yêu lý tưởng.Sự tưởng tượng như trước sáng đấy mạnh đến nỗi,dù chỉ sau đấy ít phút chàng biết rằng nàng chỉ đứng đợi tàu điện và không hề có ý xem hay là muamột cuốn sách nào cả.Nhưng mà chàng vẫn mê say.Cô Thị Dung không còn nữa.Với chàng,cô biến thành nàng.Thủy Dung vô cùng dịu dàng và xinh đẹp.Cho đến giờ nàng đã về đây,và vấn đề quan trọng hơn là ông cụ thân sinh xa nàng đã yếu đi rồi.Chỉ thấy mình vẫn giữ nguyên vẹn tình yêu với Dung.Bà mẹ đưa chí bức điện và tò mò ngắm cậu con trai quý tử.Đón em tàu TN-3Bức định chỉ vòn vẹn có thếBỗng mặt bà tái đi định đènGhiến cậu con ra mặc căn vạnVì vết xước trên tránChỉ khổ sở gỡ tay mẹ raNói dối là va vào cửa cơ quanÔi khổ thân chưaTrời ơi là trờiĐứa nào đánh màyMày nói thật điBà cụ xót xa riêng gìÔng bố cũng nhỏm dậy kêu lênÀ thế thì đánh cho nó một trận đi.Lần sau có đến chậm một chút thì thôi chứ,vài trăm đồng bạc đáng gì mà phải khổ.Ông anh thì tử tốn bảo vậy.Ông bố lại bắn ngay.Mày thì biết cái gì,cả cái búa đứa nào nó rán vào đầu thì mới xưng to thế chứ.Thật ra thì từ lâu lắm rồi ông bố nói toàn sai,nhưng lại rất thích tương xa những câu sở ngô sở ngẩm.Phải những lần khác,Chí chẳng cần nói năng gì,anh sẽ lặng lẽ ăn xong lên gác nằm thế là ổn.Nhưng hôm nay ấn tượng gặp Sung rất nặng nè,cho đến giờ,qua một buổi đạp xe đi lung tung tưởng nguôi hóa ra lại cồm cộm thêm.Chí không kiềm chế được sự giận dữ vô cớ đang trào lên.Thôi,các người để cho tôi sống với chứ.Tôi đã 30 tuổi đầu rồi,có phải là trẻ con đâu.Hừm,rõ thật là vớ vẩn.Chí đùng đùng dắt xe ra cửa.Một lúc sau, Chí mới thấy hối hận về hành động của mình.Anh đứng ở ngoài kha chờ chuyến tàu TN3.Còn lâu tàu mới về đến kha.Bụng đói miệng khát,chân tay Chí cứ run lẩy bẩy.Chí sợ sự quan tâm quá đáng của gia đình tới mình.Cả bốn người thân đều lo lắng cho tương lai của anh.Người anh và cậu em thì đã yên phận,họ đều có vợ con và nghề kiếm ra tiền.Chỉ duy có anh,đứa trẻ từ nhỏ quạch quẹo ốm đaulệ vụng về và vô tích sự sờ lệ cảm tử lưu sanh trong biên chế nhà nước,nên sự chăm sóc bệnh hoạn diễn ra hàng ngày như với một kẻ chờ ngày ra pháp trường của họ cũng không có gì lạ.Từ chiếc quần lót,anh cũng không được mó tay vào,chăn màn dường chiếu luôn sạch sẽ tinh tương,chờ cái lưng dài ngõng của anh đặt vào.Tuy thế,việc ăn học của anh không đến nỗi chật vật.Tấm bằng tốt nghiệp đại học đỏ chói khiến cho cả nhà mừng sỡ và an tâm về anh.Họ đâu biết từđó đời anh lại càng mong manh hơn.Gần đây họ hay bàn về giá cả thu nhập,Vấn đề mà anh đành cắn răng giả điếcRồi chẳng biết họ bàn bạc tính toán ra saoCho đến một hôm ông bố dẫn anh đến nhà một người bánLúc về anh mới vỡ lẽÔng dẫn anh đi xem mặt một ngườiVà để họ xem cái mặt anhNgười con gái đi lại tiếp nước cho bố con anh chính là vị hôn thê tương lai của anhCô ấy có một vẻ đẹp mặn màNếu ở ngoài đường thì anh chỉ *** nhìn trộmMột vẻ sắc xào pha rất khéo với sự dịu dàng thuần thục và mùi nước hoa hăng hát cùng bộ ngực phốp pháp khi mà cô cuối xuống bộ ấm chén khiến cho Chí bất ngủ ngay cái đêm ấy.Hôm sau thì sự mặc cảm trong anh đã đến mức hiện ra ngoài tức tười.Bố! Bố buồn cười nhỉ?Nhà người ta làm ăn,còn cô ấy thì...Chí không *** nói hết câu,nếu tiếp tục thì anh sẽ quà khóc.Ông bố cười khỉ khỉ.Ờ thì bởi vậy nhà người ta đặt vấn đề trước chứ không phải là nhà mình đâu.Bố nó trồng răng thì bố mày trồng người.Tao dạy cả mấy chị em nhà nó học đánh vần cả đó chứ ai.Còn mày chả có bằng đại học đó thôi.Bỡ nà,nhà nó có tiền thì mày có chữ.Thế là đăng đối quá còn gì.Vấn đề coi như xong,không ai bàn gì thêm nữa.Mới đấy mà đã hai năm rồi.2 năm rồi.Anh con trai 30 tuổi mới yêu lần đầu,chính xác là lần thứ 2.Gặp cô gái hơn tuổi,đầy chủ động và bạo dạng thành ra mê tít thò lò.Lần trước,tình yêu chỉ đến với Chí bằng cái cảm xúc doanh tưởng tượng ra.Lần này,cũng những cảm xúc ấy thành khuôn thành hình,sờ được và mạnh mẽ hơn nhiều.Chí yêu say đắm trong sự giận dỗi với mối tình đầu.Giờ đây,nếu không có Dung vừa tái hiện,chắc là Chí sẽ chìm trong sự sướng ngầm ngấm của kẻ sắp được gặp người tình.Ba tháng,Thìn,tên vợ tương lai của anh,vào Sài Gòn học ngày chồng răng,kế thừa và nâng cao truyền thống của gia đình.Chí như là người mất hồn vậy.Và thật lạ,chính lúc này cảm xúc của anh lại hướng về Dung.Quái nhỉ!Mấy đai nhà phan nói cấm có sai.Cứ lằng nhằng thế nào ấy!Sau hôm Thìn ở Sài Gòn về,Chí phải đi công tác tận ngoại thành ba ngày.Anh về vào sậm tối,Người bổ hôi nhễ nhại và trong lòng đầy những cảm giác mơ hồ.Xát ngay cửa là chiếc xe máy của Dung khiến cho tim anh thắt lại.Dung!Thế là cô ấy giữ hẹn.Suốt ba ngày anh luôn nghĩ tới em mà.À! Đây rồi!mẹ anh gieo lên.Anh cán bộ tàng tàng về đây rồi này.Dung cười,lòng chí trợt vui như bất cứ lần nào gặp Dung.Nhưng giờ,lẫn trong cảm giác đó là một phút ghen ghét.Dung hôm nay đẹp rực rỡ,da cô vốn trắng mịn màng và đặc biệt là cặp mắt được tô vẽ khá cầu kỳ,có hàng bia giả cong vút như là các cô tài tử.Em...em đợi anh mãi đấy.Cô hớn hở nói.Trời nắng quá, công việc xong,nhưng anh đợi nắng xuống thì mới về.Cô ấy đợi mình.Liệu anh nói thật,ba ngày qua anh chỉ nghĩ đến cô thì...Cô sẽ có phản ứng thế nào nhỉ?Chí vào trong sân tắm rửa qua loa,ăn bắt cơm nguội,khớp khởi trong lòng bao ý nghĩ.Tiếng Dung nói chuyện với mẹ anh ở nhà ngoài vọng vào.Chóng về, đầu tiên ra đường thì sợ lắm,người mình đi đứng rất lung tung,thanh niên thì lại vô văn hóa,ngang tàng, ghê cả người.Chí mỉm cười.Có lẽ Dung cũng văn minh lên thật.Bằng chứng là mái tóc vàng như mứa sơm vò nở bung ở trên đầu,khiến cho Chí thấy ở cô biểu hiện một tình yêu tổ quốc có nền văn minh lua nước từ ngàn đời.Thưa bác,cháu đang tìm mua nhà trên phố.Dung cũng tiếp tục kể chuyện với mẹ anh.Nhưng mà khó quá,khoảng vài chục cây thôi ạ.Khó là chỗ có thể làm ăn được.Thế mới gai bác à?Hay bác biết chỗ nào thì bác chỉ cho cháu với?cho cháu với.Ồ,làm sao mà bác biết được?Bà mẹ anh thở giải rất to,như là tiết của.Bác về hưu, cả ngày chả đi tới đâu.Thế gia đình định chuyển lên phố hả cháu?Không bác à,cháu về trước tìm để mua nhà.Sang năm thì nhà cháu về tính toán làm ăn lâu dài.À,nhà...nhà là nhà nào?Bà mẹ buộc miệng.Chồng cháu chứ ai?Chúng chào lấy nhau ở bên ấy ạ.Quả cà chí vừa cắn vỡ đắng ngắt trong miệng.Anh ngồi thử ra đó hồi lâu,không nuốt nổi miếng cơm.Có cái gì ốn út dâng lên khiến anh nóng bừng mặt.Chí ốc anh bài hoài nhưng vẫn tỉnh táo lắm.Cớ gì một việc hiển nhiên đến như vậy mà anh không nghĩ ra ngay nhỉ.Trái tim anh bỗng nhẹ nhõm.Bấy lâu anh vẫn tự chẹn mạch máu của mình bằng những điều vớ vẩn.Ê nhưng nước bạn anh tự nhiên lại ứa ra ngoài cả ý muốn.Và đến đây,Chí cảm thấy vị bi hài trong chính lòng mình.Anh cười, anh muốn cười phá lên, cười thật to.Nhưng sự này cái vẻ ngoài hoàn toàn không tuân theo ý muốn của anh.Một đừa khóe môi trên chỉ hơi nhích lên một tí với vẻ vô tư.Chí đứng lên ra ngoài.Anh, anh cơm gì mà lâu thế?Dung vồn vã, quay sang mẹ anh.Anh Trí dạng này thế nào mà vui tính ghê cơ bác ạ.Các bộ văn hóa có khác.Cháu chỉ tiếc cái tính hiền lành của anh Trí.Cô nào mà lấy được anh ấy bằng được cả núi vàng đó bác ạ.Trí chợt nhớ đến thìn,đến tấm thân nồng nàn và những cảm giác cô đem lại cho anh.Thìn lúc nào cũng hừng hực như là đống lửa sẵn sàng theo đốt anh bất cứ khi nào mà anh muốn.Dung về,chỉ cứ bồng bềnh trong ý nghĩ về thìn và Dung.Anh tiễm Dung một đoạn dài.Có lẽ bây giờ anh mới thấm thế cái dư vị mất mát dẫu điều này anh đã cảm thấy từ khi Dung đi lao động xuất khẩu đột ngột.Bây giờ chỉ còn có hai người với nhau,nỗi đau ấy thật hơn.Dung đi bên cạnh anh,chậm, im lặng,đầu cuối ngầm như là băn khoăn điều gì.Cô dừng lại bên một khốc cây.Bất giác,chí nghỉ chặt lấy Dung,khao khát, tức giận.Rất lâu,Dung đáp lại anh cũng tự nhiên và mạnh mẽ.Anh chỉ muốn biết một điều thôi.Trước kia,em...em có yêu anh thật không?Cô dúi đầu vào ngực anh thay cho cái gợt đầu.Thế còn bây giờ?Vẫn thế mà,vẫn thế.Chí nhăn mặt.Hai lần gặp vừa rồi,thỉnh thoảng, Dung lại lòi ra những cái nhỏ nhỏ rất khó chịu.Ngoài xưa Dung không kế,Dung không cười như thế.Bọn mình, bọn mình sẽ là anh em kết nghĩ anh nhá.Không.Chí buộc ra thô bảo.Tại sao?Tại sao à?Anh rất sợ giảng buộc có thế thôi.Chỉ hối hận về cử chỉ vừa rồi,lần đầu tiên anh *** phản đối người khác một cách quyết liệt đến như vậy.Bản thân anh rất sợ bị đối xử thô bảo.Ngày bé, mẹ anh kể lại,cứ mỗi lần mắng anh là mỗi lần bà phải lau nước tiểu cho anh.Rồi đến đêm thỉnh thoảng anh lại giật mình khóc mãi.Thế mà giờ đây anh đâm ra đổ đốn như vậy.Anh,anh xin lỗi em nhá.Chí nói.Vì lẽ gì anh?Chí mỉm cười.Hóa ra,Dung không hề cảm thấy sự thô bạo ở anh vừa rồi.Xưa,cô ấy nhạy cảm hơn nhiều.Anh nhớ lần bố cô dọa đá anh cô khóc lóc và đau khổ,cứ như là anh bị đá rồi và đang ở trong bệnh viện vậy.Tự nhiên, Chí thèm muốn,thân thể Dung mềm nhẽo tưởng như sắp chảy ra sền sệt.Thế là hết.Chí biết vậy.Vĩnh viễn.Anh,anh làm sao thế?Dung ghi chặt lấy Chí.Cô chưa thấy thoả mãn.Một súm tóc quệt vào miệng anh.Chí thấy lịa chua chua lầm lợmsen lẫn mùi nước hoa mùi phân.Chí nhớ đến màu tóc nhuộm của Dung.Ôi,ngộ độc thì khôn.Thuốc nhuộm tóc là thứ hoa chất cực mạnh.Người Chí lạnh toát.Chí ngỡ tay Dung rất phũ,quay người bước đi.Nhưng chính anh cũng bị bất ngờ.Không có tiếng chân đuổi theo,không có những giọt nước mắt,không một lời tử biệt,không có gì xảy ra nữa cả.Chí chỉ nghe tiếng đạp máy xe,rồi tiếng máy nổ giòn tan, xa dần.Tất cả chỉ là ảo giác mà thôi.Chí nhủ thầm.Ra ngoài chửi nhau lấy một tiếng lệ hay,người nói cũng còn lại một chút gì đó và kẻ nghe cũng có cái gì để mà nhớ.Ôi,sao cặp môi ngọt ngào của em lại pha lẫn vị chua chua của thuốc nhuộm tóc nhỉ?Bỗng nhiên, Chí thèm cảm giác được Thìn chiều trộn ghê hớm.Lúc này,chỉ có Thìn mới làm anh nguôi đi được.Thìn là người đàn bà anh vừa thấy xa lại,vừa thấy gần, vừa ghét lại, vừa yêu.Muốn rứt xa mà sợ thiếu vắng,vừa chán ngắt, vừa ham muốn.ham muốn.Trong tâm trạng như vậy,Chí đến nhà thềm,mở cửa cho anh là gã đàn ông cao lớn,xa đen, xạ bắt thịt nổi ngồi lên ở vai và chỉ trực bật tung hàng khui áo sáng bóng.Đồng gã quen quen,nhưng Chí không nhớ ngay sao được là đã gặp gã ở đâu.Mời,mời anh Chí vào,bố con tôi đangchén rượu,anh đến thế này hay quá.Gã khoát tay một cách phóng khoáng,chí vội lùi tránh cánh tay như vượn của hắn.Hơi rượu nồng nặng,hắn túm lên vai chí đầy khẽ một cái,khiến cho anh vọt vào giữa phòng.Anh nhớ ra rồi,phải,chiếc răng bịt vàng của hắn khiến cho anh nhớ lại.Tài chí ủ ủ,anh cảm thấy ngột ngạt,hai người đàn ông nhập nhà đổi chỗChí chỉ nói được một câuCháu chả hiểu thế nào ạ,bác cứ đùa cháu làm gìNhìn về mặt Chí,ông bố thình cũng hiểu tỉnh thật Ông nóiNôm anh quả là không hiểu cái gì thậtAnh hết sức thông cảm cho,em thìn phải đi lấy chồngĐây, chồng nó đây nèChúng tôi phải làm quần quật mới có ănKhông sung sướng như các anhChỉ sáng đạp xe đi,chiều đạp xe về là có chén rồiAnh Chí, anh thông cảm cho nha.Quả thực có lúc tôi nghĩ anh học hành thành ông này ông nọ,dòi rang đến thế là cùng mà.Nói anh bỏ quá cho,chẳng thấy khá gì cả.Tôi buồn lắm,đằng là tình nghĩa đằng là miếng cơm manh áo.Chí giật lồi ra cửa,cái máy nói vẫn ra giả,chả biết say hay là tỉnh.Chí nắm cánh cửa giập thật mạnh cho bỏ,nhưng ai đó giữ được vào đúng lúc lẽ ra nó phải kêu đánh rầm một cái.Thìn từ trong nhà ào ra ôm chặt lấy anh.Thì ra cô không đi đâu cả,cô vẫn ở nhà và coi sàn cảnh nào đó nên không ra gặp anh.Chí rằn rỗi đẩy thìn ra,cảm giác ghen tuông chẹn lấy cổ họng anh.lấy cổ họng anh.Anh,anh đừng thù ghét em.Anh Chí à?Thìn kêu lên.Không ***.Anh, anh đừng cái giọng ấy.Không bao giờ em quên được anh.Anh Chí,bố em bất lực rồi.Gần đâylại dựa trẻ cỡ bạc.Thằng cha ấy cấp vốn để nhà em mở rộng làm ăn mà.Rồi Thìn lại nhìn anh nghi ngờ.Anh,anh không làm điều gì dại dột chứ?Ký lắc đầu,Thịnh nghĩ,anh có thể làm gì nhỉ?Một điều gì ở chàng trai 30 tuổi cán bộ một cơ quan nghiên cứu những vấn đề nghiêm túc cỡ quốc gia có thể gọi là dại dột.Một nụ cười hết tức vu vơ,đọng trên môi trí.Hôm sau,đến kỷ hai của lương tháng,Ký cầm tiền đi thẳng ra chỗ cua ốc ếch.chỉ có một mình,ngước nhìn anh không hề tỏ ra ngạc nhiên,và lạ lùng thay,Ký thấy nó ánh lên sự chắc ẩn.Dưới chân gã là mảnh giấy kẻ ôphương có vẻ ngụy hoặc sáu con cua,con ốc, con ếch.Không nói rằng.Ký đặt chọn món tiền vào con ếch.Gã lặng lặng cầm chiếc đĩa cóđể ba con xúc xác chụp lên đó chiếc ca nhựa cáo ghét.Gã lắc một hồi vẻ lơ đắng.Cái món này của tôi được gai rất công bằng và lương thiện.Thằng nói, mở đi.Gã mở trước bố.Chú ếch con dưng đôi mắt lồi nhìn Chí.Đấy, anh thắng rồi.Cam đoan là anh đang đen tình.Khi gã đếm tiền trả cho anh,thì Chí tò mò ngắm vẻ mặt gã.Không còn dấu hiệu gì của kẻ thua bạc cả,nó vẫn thả nhiên.Xọc nữa đi,Chí bảo.Này,có thể mất hết đó.Gã vẫn bình thản bảo khẽ.Xọc đi.Gã mở.Ôi,Chí thua thật.Cái chú ếch của anh đã bị cua nuốt trừng rồi.Đó là chọn số tiền nửa tháng lương của anh cộng với một lần được bạc.Chí ngồi thần xa,nhìn đôi càng cua chĩa thẳng vào mặt.Gã cua, ốc ếch tưởng anh tiếc của thì vội an ủi.Bón này hay ở chỗ,nếu tay bò, thì ngay cả tôi cũng nhẵn túi với điều kiện là nhiều tiền hơn tôi.Cái lý ấy thì...Ai mà chẳng biết.Chí nhìn cái cầm nhọn của gã thì thầm,hay cho đến giờ anh vẫn mong cái điều ấy xảy ra ngược lại,dù chỉ là một lần.Chí đứng lên khỏi chiếu bạc với tư cách là kẻ hết tiền.

Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...