Thưa các bạn,cuộc sống có vô vàn cạm bẫy.Đôi khi sự tự vệ chẳng thể giúp con người an toàn,nếu không nói sẽ tồi tệ hơn nếu sự che chắn đó vụn về yếu ớt.Hạnh phúc gia đình chính là nền tảng vững vàng để con người đương đầu với những cạm bẫy đó.Chuyện ngắn của cha, của con,những cảnh vạn niên thanh của nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ chúng tôi giới thiệu trong chương trình hôm nay.Ở một góc nào đó có thể là sự cảnh báo với ta về vấn đề này.Chúng ta sẽ nghe chuyện ngắn này qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc.Chấn chân giữ xe máy, cân bằng,ghếch mặt,nhìn lên ô cửa sổ tầng 4 đầu hồi các trung cư cao cấp 19 tầng,tọa lạc bên bờ sông,*** đã kéo.Cha biết chân dài đã ra khỏi phòng,vậy thì không thể hút điếu thuốc,cũng không thể ăn cái bánh bao và uống bịch sữa đậu nành ngọt lịm xuất sáng mỗi ngày.Rồi một bàn tay quen những ngón dài gầy cứng bóp vào mạng sườn cha như truyền thông điệp thay lời nói.Xe rổ ga lẫn vào đám đông,khách đi xe ôm của cha phần lớn là quen.15 ngày trả lương một lần,không kể những khoản bo bất thình lình khi trợt nhờ mua giúp đồ ăn khuya hay chuyển giúp đồ cho người này người khác.Cha được gọi bất kể giờ nào,lại toàn những chuyện tin kể nên ông háo hức phóng xe máy trong đêm hay giữa trưa nắng.Ngoài việc có thêm thu nhập,cha rất phấn khích vì được tin.Hạo người mẫu kiêm nhân viên văn phòng liếu lô với cha khi ngay ngắn yên vị sau xe.Anh biết không cuộc nhậu hôm qua kéo đến 3 giờ sáng,may sao có cái ông ấy tốt thế,trông cho em an toàn đến phút cuối cùng.Ông ấy đưa em về à?Không ạ, lái xe của ông ấy đưa em về.Cái con xe gì mà ngồi vào trong nó giít như tiếng máy bay ấy,xe to dã man,ngồi vào buồn ngủ giít mắt,xe thơm như tầm nước hoa lại êm êm.Em chỉ ước xe cứ chạy mãi chạy mãi để em ngủ luôn.Khi tỉnh dậy là ở quê rồi,thảo nào ngày càng nhiều người đi ô tô sướng thật anh ạ.Xe ấy chắc đắt tiền,đến một tỷ một cái đấy.Cha gật gồ,tháo khẩu trang xa buôn chuyện.Một tỷ á,chắc được bốn kg.Em có hỏi xe này hết bao nhiêu tiền?Ông lái xe bảo là hơn 400.000 đô.Anh nhân đô với giá 20 đi,trả là 8 tỷ đồng nữa chứ!8 tỷ nghe rõ không?Hạo trồm người,hét vào tai cha.Tất cả dừng nơi ngã tư,đèn xanh đèn đỏ không hoạt động do mất điện,xe máy ô tô đan ken,không lọt khoảng trống đủ cho một người đứng.Giống như người ta nhồi tất cả vào một cái hộp càng chặt càng tốt.Cha và cô chân dài ngồi nguyên trên xe Fugue.Nắng từ trên trời xối xuống,từ mặt đất bốc lên,khói từ đuôi các ống bô xe máy thóc thẳng lên mặt,hay từ những chiếc ô tô.Hay là em xuống đi bộ,anh quay xe,chạy ngược đường khác?Không kịp rồi,cứng cỡ thế này quay làm sao hả anh?Họ mắc kẹt trong đám đông đó gần một tiếng,nhích dần,nhích dần,rồi chạy được sang ngã tư,gió nóng hầm hợp thương người.Kinh nghiệm làm xe ôm năm năm,giúp cha biết cách thoát thân thế nào cho con.Còn gái, nghe ba hồi chuông thề tỉnh ngủ.Điện mất,quần đùi ngắn,áo 2 giây,rang chân nằm đất.Nền nhà lạnh có mùi tanh tanh của đất,của không khí ven sông.Nhìn sang bên cạnh trên cái bàn nhỏ có 3 quả trứng ngà,1 cái bánh giò,1 hộp sữa chua,cái thịa đôi đũa,cái bát.Cha chuẩn bị bữa sáng cho con đầy đủ thành phần thay đổi món mỗi sáng để có năng lượng.Hai cha con về ở ngôi nhà này 6 năm.Khi sinh ra con gái,cha và mẹ ở khu biệt thự khá sang giữa lòng thủ đô.Một tối mẹ về muộn tóc dối tung mắt đỏ thất thần bấm chuông rớt tiếng.Con gái còn bé không quan tâm cha mẹ có chuyện gì mà đêm ấy thức khuya.Hôm sau ngủ dậy,cha bảo mẹ đi công tác lâu mới về.Con hỏi sao mẹ không chào con rồi hãy đi?Cha bảo mẹ thấy con ngủ say,không nỡ đánh thức.Việc cha hay mẹ thường xuyên vắng nhà,con gái đã quen.Nhưng không quen là cha đã bán ngôi nhà bác tầng có 5 phòng ngủ,5 phòng vệ sinh, 3 phòng khách,1 phòng nghe nhạc và 1 khoảnh vườn.Con gái nuôi mấy con thỏ mắt hồng để đi thật xa.Cha bảo nhà mình nợ tiền,phải bán nhà trà.Con gái gật đầu.Lại nói cha đã nghỉ việc ở cơ quan,cần dành tiền sau này làm vốn cho con gái đi lấy chồng,nên mua nhà nhỏ ven sông.Cũng gật.Con gái lúc ấy 9 tuổi theo cha nhằng nhẵng như cái bóng nhỏ.Từ ấy đến nay con gái không gặp lại mẹ,Thế ai hỏi,mẹ cháu đi đâu lâu về?Cha nói,mẹ cháu mất rồi,bệnh nan yMấy năm gần đây,để lớp khoảng trống cái bóng con gái vì phải đi họcCha làm anh xe ôm vui vẻĐằng nào thì một ngày,cha cũng hai,hay bốn lần đưa đón con gái đến trường học chính rồi học thêmSự nghiệp làm xe ôm của cha cũng tình cờTrong lúc đợi đón con gái ở lớp học thêm,trời đổ mưa,một người đàn ông ở sát nơi cha đỗ xe phải đi cấp cứu.Đột quỵ,một một năm không thấy,taxi gọi bốn hãng,không hãng nào lái xe chịu chui vào ngõ,đã ngoát ngoéo,lại xân xấp nước ngập đến nơi.Cha đang nấp mưa thấy vậy,chờ hai người vào thẳng Việt Đức.Hôm ấy,con phải đợi cha khá lâu,nhưng cha thể cứu kịp mạng người.Lớn lên một tối,con nhìn sâu vào mắt cha hỏi thẳngCha nói đúng sự thật đi,mẹ con đang ở đâu?là cửa phòng ngủ phòng vệ sinh nhà hàng xóm.Ngày trước họ nuôi gà ở khu vệ sinh.Lần nào con gà mái đẻ ra một quà trứng là cục tác ấm ý bán tin.Con gái còn chạy ra mừng.Gần đây gà chết dịch nhiều,không nuôi con gì.Nên chỗ ấy tối quanh năm.Bên cha là cửa sổ phòng con gái và băn công phòng cha.Một năm trước hàng xóm nghe nói là cán bộ cao cấp về mất sức.Góp ý với cha trong buổi họp dân phố trước khi bình bầu gia đình văn hóaĐề nghị nhà anh không bật đèn đêm ngoài ban công làm trói mắt vợ chồng tôi khi ngủCha cười hiền,xạo này trộm nhiều để ngọn đèn ở sân cho ấm ápNó có trèo vào thì sẽ đổ bóng,người trong nhà còn thấyNói thế,nhưng từ đấy cha nghiêm túc tắt ngọn đèn vàng ngoài sân vàng ngoài sân,cùng chung nhau vuông trời do cái sân nhỏ của nhà cha sát tường bao nhà hàng xóm,nhưng họ lại không đi chung ngõ.Vợ chồng hàng xóm đi ngõ bên kia,ra một đường khác.Chưa ai trông thấy người vợ,nhưng chắc chắn hàng xóm có vợ ở cùng,bởi có bóng dáng người đàn bà loáng thoáng mỗi khi chiều qua đêm xuống.Cứ khi nào cha hay con gái nhìn sangNếu là ban ngày,cái màn vải phủ lên giường ngủ được cuốn caoHai gối vuông xếp ngay ngắn bên cái gối dàiTối,màn vải buông không bao giờ đung đưaNgày hè có hôm về đêm vẫn 34 độCon gái và cha ngồi trong bóng tối cá cược làChắc chắn họ không bật quạtVậy mà sao vẫn ngủ qua một đêmTừ ngày không được bật bóng đèn sân,con gái hay thở dài.Tiếc không được thấy những hàng mưa như nan thủy tinh dệt đều,rơi dài,nghiêng xiên cháo ngoài sân.Mỗi khi nằm lăn dưới sàn đất nghe mùi mưa tầng một,trong rộn ràng tiếng nhạt tóc nâu môi trầm.Cha nói,tối có cái hay của tối,con đừng thở dài sớm thế.Con gái lại thở dài hơn.Sao nhà bác ấy biết là mình nhìn sang,thấy hết cảnh nhà bác ấy đi ngủ mà không đóng cửa sổ lại cho thoải mái.Cha vốn hiền, không đáp,lặng lẽ,trồng những cái cây.Cha chạy xe từ sáng đến trưa năm lượt.Khách quen ba,khách vẫy mất thình lình hai.Gọi về định báo con gái đừng đợi cha cơm nấu sẵn,thức ăn trên bếp,ăn xong rồi học bài,nhưng đổ chung thật sai,không thấy con nghe.Một mùa hè đang trôi,con ở nhà,cha xe ôm vui vẻ.Vui vẻ!Ngày qua thật nhanh,Con gái ở nhà ra vào trong bốn bước tường,không học,cũng không ăn gì từ sáng.Chống cầm, ngắm mình trong gương,lấy ngón tay nhỏ,hồng da căng,miết lên hàng lông mày,vốt ngược những sợi mi dài,kéo khoé miệng cong vách xuống.Ngày bé những lần con gái thắc mắc về mẹ,Mẹ đẹp nhưng buồn,còn vui hơn mẹ.Có cách gì cha nhắn mẹ về lại không?Cha ngồi mắt to,quẩng thâm,che mờ những vết nhăn.Mẹ không tha thứ cho cha,chuyện vì cha,mà mẹ mất hết sự nghiệp danh dự.Cha gây chuyện,mẹ gánh hậu quà.Từ đấy con gái không bao giờ nhắc đến mẹ.Lớn dần nhiều chuyện không hiểu,không biết hỏi aiCó thể cha biết,nhưng con gái không thể cất lờiCó những bí mật cha không bao giờ biếtCó nhiều đêm con gái đứng cứng người trong bóng tốiƯớt sũ mồ hôi,tim đập *** *** trong ngựcHai bàn tay ngón nhỏ thon dài nắm chặt vào cái gối hình con gấuTrừng trừng nhìn vợ chồng nhà hàng xóm làm chuyện người lớnKhông bao giờ cha nghĩ con gái đã lớnMột hôm lâu rồi,cha mang về nắm vạn niên thanhCành dài to,những cái dễ vàng như dễ củ sâmCha nói,cây này bám vào tường sống tốtCòn trắm xuống đất nó lên sẽ trán giữa hai nhàVừa mát vừa đẹpQua hai mùa thu,những cành vạn niên thanh đã vượt qua từng mộttầng 1 qua tầng 2 của hàng rào sát như một tấm mành tre vừa kín vừa hờ giữa hai nhà.Những chiếc lá to như cái quạt xanh mướt vơn thẳng lên trời.Sáng nay khi mở cửa bước ra sân,ánh sáng trói gắt ập vào mặt.Phải mất một lúc cha mới hiểu là có ba ngọn vạn niên thanh bị cắt cụt.Cha tức ngực.đã chặt những ngọn vạn niên nào chui qua hàng rào sắt,rung rinh bên đất nhà họ.Những ngọn cây ấy chỉ chiếm găng tay trên không chung,nhưng lại tạo một khoảng mát cho hai nhà,nầy chơ cảnh phạt ngang,nhựa trắng xùi như mù cao su.Phải mất một giờ,cha mới lại bình tĩnh,tìm cách che chắn để con gái không biết.Mới hôm kia,con gái còn ngắm những lá vạn niên to vàng sụm dưới gốc đếm dần từng cái ngược lên trời.Lá vàng không rụng khỏi cây,như sự nhấn nhá điểm xuyết cho một bức tranh xanh mướt nhất là sau những cơn mưa.Cha nhẹ nhàng đóng cửa phóng nhanh ra hàng hoa giả,cuốn cuồng lục tìm mấy những bó lá giả xanh thẫm của nhựa tái chế.Có loại nào thật to mua vội,tất nhiên là không có lá giả và niên thanh,nhưng những chiếc lá cảnh cũng khá to,dù thô thiện cứng đờ.Cha về trèo lên cái thang,cắt vội mấy đoạn dây thép nhỏ, buộc cúm cuồng,nối những cành lá giả vào cây thật,luồn qua hàng rào sắt,khoảng sân tối dần,sau những chiếc lá giả được bó chằng buộc lung tung.như một kẻ đang đột nhập nhà người khác trộm đồ cho cúng quyết vá viếu những cành cây lá to lá bé như vá một cái áo sách.Cũng đúng lúc ấy,cha nhìn sang hàng xóm,sát với tường bên nhà cha là một sảnh thoát nước thài.Có cái thang bằng thép chắc chắn,vài cái chậu bé xô nhựa,một đôi hút đàn bà đứt quai,vắt ngang góc cống.Ba ngọn cây vạn niên thanh xanh mướt lá to ống à,nằm dưới con dao phay dì quèn.Cha nhớ năm ngoái,vì không muốn cứ ra ban công hóng gió,hay con gái đứng hít khí trời mắt phải đập vào một cái giường sâu hút tối,nhưng lại nhìn rõ những cây gối.Cha mua hai tấm nhựa xanh ốp và hàng rào sắt,vừa bắt viết xong miếng nhựa thứ nhất,hàng xóm chỉnh tề áo sơ mi kẻ,bỏ trong quần đen là chết ly,Tóc thừa hói, chải ngược vút keo bóng,đứng ngoài cổng,lắc lắc cái khóa cổng rất đều tay, rộng nhẹ,chắc như hiệu lệnh.Anh không nên che khoảng sáng,hai nhà đều cần không khí.Cha trành vinh trên cái thang gỗ ngắt ngứ, tìm lý do.Nắng toàn xiên vào phòng con gái tôi,che đi sẽ mát.Không,che đi,cả hai bên sẽ không thành hai cái nhà tù.Để hai nhà không thành nhà tù nhưng cũng không phải hàng ngày nhìn thấy chăn gối âm u,cha chọn giải pháp trồng những cây và niên thanh.Điện thoại của cha tắt bây giờ là 11 giờ đêm.Chà đi từ sáng,gọi con gái không thứ hai lần,đúng lúc đang soi gương và tập nhồ những cái lông mày.Tối dần con lại gọi chà thì tỏ te ti te xin quý khách vui lòng gọi lại sau.Lâu lắm rồi chà mới đi thẳng một mạch thế này.Cách đây vài năm chà đã đi một lần do giận con gái rồn chuyện chà đã sai thế nào với mẹ.Cha gọi mẹ về cho con.Cha nói ai cũng có thể sửa sai.Nếu biết mình sai và quyết tâm thay đổi.Cha biết cha sai.Sao không xin với mẹ cho cha sửa?Cha cãi.Không phải cái sai nào cũng có thể sửa.Cha đã sai với mẹ.Cái sai này to lắm.Mẹ không cho cha sửa.Mà có cho thì cha cũng chẳng biết sửa kiểu gì.Cha nói cụ thể đi,cha đánh mẹ à?Không,cha không bao giờ đánh mẹCha mà không nói rõ ra,con bỏ nhà đi tìm mẹ đấyThôi được,nếu con đã muốn biết sự thậtCha cũng không giấu nữaCha đã phản bội mẹCha quan hệ với một người đàn bà khácĐúng khi mẹ đang thành đạt nhấtCha chuẩn bị được thăng chứcThì người đàn bà kia mang tài liệu của cha và cô ta,cùng cái bụng bầu đến gặp mẹ đòi một số tiền lớn để cô ấy không tung tué mọi chuyện ra.Cô ấy biết chờ đợi đúng lúc xuất hiện và ra đi với những gì cô ấy cần.Sau khi chuyển tiền 200 triệu,viết giấy cam kết không gặp lại nhau vĩnh viễn,có người làm chứng,mẹ nhận lại những tấm ảnh bức thư in từ hòm thư email,những cuộn băng ghi âm.Mẹ ra đi vào cái sáng con hỏi,mẹ đi công tác sao không gọi con dậy,nhớ không?Ngày nói ra sự thật với con gái,cha đi một mạch đến đêmKhi về,cha đánh người từ bên này ngõ sang bên kia ngõ,xe máy vứt lại quán rượuCha và con gái cùng khóc,im lặng cuộc chiến tranh lạnh của hai người lớnCon gái không quen ở nhà tối một mình nên có bao nhiêu bóng đèn bật hết.Tất nhiên,có cả bóng đèn ngoài sân.Có một cách giảm bớt căng thẳng đợi cha về là ra cửa sầu duy nhất trong nhà ngóng đợi.Bên hàng xóm có tiếng nhạc nhẹ.Trong bóng tối mờ thấy gió vợ chồng hàng xóm nằm trên giường,cái màn vải vẫn cuốn cao.Vẫn cuốn caoĐể đứng lâu ngóng chaCon gái phải tắt đènBóng tối phụ lên thân hìnhThiếu nữ co soĐêm xuốngÔm chặt cái gối hình khấuCon gái cứng đờ ngừaNhìn hàng xóm yêu vợLưng trần vạm vỡ của hàng xómPhụ lên người đàn bà câm lặngLần khuất đã lâuĐường cong của toàn thânPhía sau hàng xóm đẩy lên kéo xuống Đều đều,nhịp nhàngnhư động tác muôn thuở của ông già đầu hàm làm nghề bảo gỗ.Con gái thở giốc,từ từ khủy sướng,ngủ thiếp.Một đêm,con gái hỏi hàng xóm,Mai cha em ra viện,phải làm thế nào đây?Hàng xóm nằm ngựa,nhìn cánh quạt chân trònCái quạt chân tròn quay cà rẹc cà rẹc do khô dầu vắt cái chân chắc nịch ngắn ngắn chân bóng lên bụng phẳng thiếu nữ của con gái im lặng.Con gái mướt mát mồ hôi mắt sáng rực tóc sổ đầy gối vươn cổ dài ngó vào mặt hàng xóm sốt ruột.Phải làm sao?Cha biết thì chết.Không bao giờ ông ấy biết.Cô bồ anh có nói gì không?Có biết chuyện mình không?Ôi sao điếm mà! Gọi thì nó đến,không gọi thì nó đi với chàng khác.Đừng nhắc lại chuyện ấy nữa.Giờ anh chỉ có em thôi.Nhưng cha về,sao em gặp được anh?Con gái hỏi chưa xong câu,hàng xóm đã nguẹo cổ ngáy rọc rọc.Bàn tay con gái thon dài,vuốt nhẹ từng đường dài trên mặt hàng xóm.Miệng hàng xóm bị út dài khi hít hơi thở vào hai môi hơi mím,khi thở ra hai cái môi dày mở rộng dần như miệng con nghêu,đến khi luồng thở phát mạnh kèm theo tiếng học ngắnlà chấm dứt một chư trình thở.Con gái từ từ nâng đùi chắc,thả lòng hết cỡ nên nặng trịch của hàng xóm,Nên nặng trịch của hàng xóm ra khỏi vùng bụng mình,nhón chân ra cửa sổ.Nhà hàng xóm vẫn tối đèn,cái màn vài vắt vào hướng hờ,những chiếc lá vạn niên thanhsung dinh nhẹ trong gió.Hoàng trống đù vừa người hàng xóm từ bên ấy sang bên này làm gãy mấy cành vạnniên thanh phía góc sát tường.Hàng xóm bền mua vài cái lá giả giống cha đã mua,cũng nối như cha làm mỗi sáng,sau những đêm lá thật gãy rụng.Hai bên hàng rào là hai cái thang.Mười đêm cha không về nhà.Sau ngày cha nối những lá giả vào cành vạn niên thanh thật buổi sáng.Con gái ngủ gục ngon lành bên cửa sổ sau khi xem hàng xóm bào gỗ mệt mài.Đêm ấy,cha và cô Hảo chân dài nằm cùng một phòng cấp cứu trong bệnh viện Việt Đức.Cha bị chém ba phát,đứt một khoảng ruột,dập gan lá lách.Hảo chân dài bị đứt gân chân,hai vết dao lam sạch mặt,một vết đâm tử lưng.Nhóm người chém cha và cô Hảo đã bị bắt vì lý do đơn giản,đánh ghen.đơn giản đánh ghenCuộc đòn ghen ấy nhằm vào Hảokhi con ngồi trên xe cha vừa dừng lạiở một ngõ hẻm sâu cuối ngõlà nhà nghỉ có một cán bộ nằm uống bò hútxem HBO đợt người yêuBất ngờ,4 thanh niên rao kiếm đầy mìnhnhư trong game onlinenhảy từ trong bóng tối raphi thân chém tối tấp vào HảoNgõ vắng,lại giờ ăn tốiChà lúc đó đã quay xe phóng chậm,thì nghe tiếng rú của Hảo quay lại để được chia mấy lưỡi dao.Chà đã tỉnh, tiền gửi tiết kiệm sẽ rút một phần chà viện phí.Chà sẽ không thể làm bác xe ôm vui vẻ.Bác sĩ nói chà bị liệt nửa người vĩnh viễn.Bác sĩ hàng ngày dạy cách chăm sóc một người liệt phải làm gì cho con gái.Bệnh viện mua súc con gái một cái giường dành cho bệnh nhân liệt để cha nằm vĩnh viễn ở nhà.Giường khuết lỗ thùng,hàng ngày cha sẽ vệ sinh vào đấy.Cô Hạo thì bị câm vì nhát sạch mặt,trượt vèo qua cổ,đứt dây thanh quản.Vào chăm cha hàng ngày,con gái chăm luôn Hạo.Mắt Hạo luôn mở to đầy nước.Mỗi lần cánh tay con gái dơ lên dơ xuống,cái vòng bạc cô tặng con gái ngày sinh năm ngoái,sau quà của cha.Duy nhất ba lần sinh nhật con gái,chỉ có quà của cha và cô Hảo.Khuya,con gái vẫn đứng nhìn vuông trời đêm sao chi chít,thường những đêm không trăng lại có nhiều sao.Gió khuya luồn qua không trời hẹp,Mát lành hơi mùa mới.Qua *** tháng bầy,mùa thu về,Trong ánh sáng mờ,tán lá vạn niên thanh,Trợt lay động mạnh.Con gái tình ngủ trồng người,mở to mắt.Hàng xóm đang vé những lá cây to như ghế quạt,Nhẹ nhàng lên đến bậc thang cuối cùng,Hàng xóm khi tụt hành xuống sân nhà,nghe tiếng hụt nặng.Tán vạn niên thanh trở lại im lềm.Chỉ khi nào trời nổi gió thật to,những cái lá mới lại xung lên.Giọng đọc Kim Cúc vừa chuyển tới các bản chuyện ngắn của cha của con những cảnh bạn niên thanh của nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ.Thưa các bạn,Điểm đầu tiên chúng tôi muốn lưu ý tới người nghe về chuyện ngắn này là sự rời rã đầy chủ ý của tác giả trong cách dựng chuyện.Những sự kiện được kể như thế người viết chỉ làm nhiệm vụ sắp đặt các mảng miếng ngẫu nhiên quan sát được trong đời sống.Chỉ không kể theo lối diễn tiến nhân quả thường thấy ở lối kể truyền thống.Nguyên nhân tan vỡ hạnh phúc của cặp vợ chồng không được nói rõ.Đâu là mối liên đới giữa các sự việc như quan hệ giữa cô con gái và gã hàng xóm.Đâu là cơn cứu của những tai hoạ người bố phải gánh trong sự đưa đẩy của số phận.Dẫu thế người nghe vẫn cảm nhận được sự gắn kết một cách logic giữa những sự kiện này chính bởi những tầng nghĩa ẩn dưới các câu văn ngắn gọn hàm ẩn lừng lơ.Và nhà văn đã dùng sự rời rã đầy chú ý đó để nói về sự phân rã tới mức kinh khủng trong các mối quan hệ gia đình sau khi hạnh phúc hôn nhân tan vỡ.Một người cha vì những khác biệt về giới,vì mài mê với bộn bề mưu sinh,không hay biết con mình đã lớn.Để rồi khi nhận thức được trọn vẹn sự thật,tất cả những chăm chút nâng niu của ông đã tan tành như những mảnh vụn còn tiếp tục vỡ.Một cô gái bé nhỏ sớm phải chịu nỗi đau chia ly,dồn nén với những khát khao bản năng và ngờ nghịch trong nỗi thiếu mẹ vô cùng tội nghiệp.Sự phân giã đó còn thấy ở ngay trong mối quan hệ giữa những người hàng xóm láng giềng.Ai biết việc người đấy,sự sống rốt lại chỉ đến những cuộc tồn tại bên nhau ngày nọ sang tháng kia.Những cây vạn niên thanh và sự ứng xử của ông bố cũng như người hàng xóm với chúng là chi tiết đắt của chuyện ngắn.Người cha đã tinh tế nhận ra mối đe dọa tiềm ẩn phía sau những gì mà lá vạn niên thanh không che nổi.Nhưng dù đã cố gắng,ông vẫn không thể ngăn cản sự xâm hại này.Đọc chuyện ngắn của cha của con những cảnh vạn niên thanh mà thấy giật mình vì thông điệp đầy tính cảnh báo của câu chuyện.Ai là người đáng trách sau tất cả những sự cố kia?Chẳng nhẽ tại những cảnh vạn niên thanh đã không làm tròn nhiệm vụ của nó ư?