Bài hát : Cứ Việc Tránh Né Anh - Diby
Intro
Người ta vẫn hay nói "nếu yêu một ai đó đừng để ngày mai mới nói cho
Người ấy biết bởi vì ngày mai có thể mình là người đến sau"
Cũng vì câu nói đó mà anh đã chọn cách buông lời yêu 1 cách vội vàng....
Muốn từ tình bạn hiện tại sẽ trở thành tình yêu thực sự
Và kết quả anh nhận được là
Là sự né tránh...sự im lặng từ hướng bên đó
Thứ anh nhận cuối cùng vẫn là 1 tình yêu đơn phương mà thôi
Ver 1:
Yêu là phải nói rồi nhận đau nhói dội lên thân
Như gió vô tình thổi bụi vào mắt dù cho bờ mi anh đang cố nhắm
Muốn đâm xuyên đi về quá khứ để được bên em như ngày trước
Dù cho tình bạn anh có dối lừa nhưng mà hạnh phúc vẫn luôn có được
Hiện tại anh cố rướng nên đã mất tất cả những gì từng có
Đánh đổi tình bạn hy vọng tình yêu và cái kết là sự né bỏ
Tự đi lạc trong thế giới đơn phương mà nơi ấy chỉ có anh biết
Cũng là chính anh gây ra phiền phức nên từ hôm đó em bắt đầu phân biệt
Sau tiếng yêu thổ lộ vội vàng dường như khiến em thay đổi vô tình
Có vẽ vô hình em không nói ra nhưng hành động nói điều em tính
Từng cuộc hẹn giống như lúc trước e đều chối bỏ 1 cách ngắn gọn
Từng tin nhắn dài anh gửi cho em em phản hồi bằng icon
Quan tâm đủ kiểu nhận lại được gì là khiến em thấy khó chịu
Như 1 thằng điên làm chuyện nhảm nhí biết rằng sẽ chẳng bao giờ em yêu
Anh lại cố lại cố lại cố cố đi lạc theo kiểu mù quáng
Rồi 1 chữ phủ cộng chữ phàng tạo thành bờ vực em không cho sang
Hook:
Em cứ tránh né ra đi...nếu cảm thấy anh phiền phức
Em cứ tránh né anh mãi đi...thả tình cảm đó xuống vực
Chuẩn mực xây dựng tình yêu thực sự...là tình cảm qua lại 2 chiều
Đơn phương chắc chắc sẽ nhận tiếng đau vẫn cứ bướng dù rằng đã hiểu
Ver 2:
Facebook là nơi dừng chân sau 1 ngày dài đằng đẳng
Vẫn thói quen cũ lướt ngang tường em đọc trạng thái mỗi ngày em đăng
Chưa bao giờ em nhắc tới anh dù chỉ 1 lần thôi cũng được
Thay vào xướt mướt em dành cho nó nhân tình cũ của em ngày trước
Lại hỏi han lại quan tâm lại nhận được câu trả lời cộc lốc
Lại tự tuộc dốc về nơi vực thẳm nơi chỉ tồn tại cái sự cô độc
Thấy mình phiền thì tự mình biến...điều đó là thứ hiển nhiên
Chẳng thể trách em dù là một lời chỉ giả vờ cười cảm xúc ngụy biện
Nếu như ngày đó...nhìn lại bản thân thì anh sẽ im lặng
Và chắc có lẽ vẫn được gặp em tư cách người bạn không bao giờ đắng
Nhưng chỉ là lắng chút suy nghĩ muốn được tìm lại nụ cười ấy
Vết mực trên giấy cũng đã lấm lem chỉ biết vò nát rồi che đậy
Vẫn chúc em tìm được người yêu thực sự bây lâu em mong đợi
Vẫn chúc em tìm thấy nụ cười nhẹ nhàng thật tươi trong những ngày tới
Vẫn chúc em sẽ quên được anh 1 bó rễ đã được nhổ bỏ
Vẫn sẽ chúc em vẫn sẽ chúc em là điều cuối cùng anh có thể dành cho
Midtro:
Anh từng nghĩ sẽ dấu tình cảm tiếp tục tình bạn như đã tính
Nhưng anh lại mơ 1 ngày nào đó danh nghĩa người yêu lồng vào tụi mình
Hai suy nghĩ đó nó cứ dày vò khiến anh khó chịu trong từng giây
Chẳng thể dối lừa thêm lần nào nữa nên đành đánh liều để được giải bày
Nhưng đâu hay...kết quả không thành mà còn tệ hơn nữa
Như một cơn mưa rửa trôi tất cả những thứ từng có của ngày xưa
Em đã ruồng bỏ em đã lánh xa và tiếp tục mãi một hướng
Câu chuyện buồn ai tạo ra nó hôm nay bắt buộc người đó phải hưởng