Vì sao hai ta như thế này
Anh không thể tin đôi ta chẳng còn bên nhau nữa
Thời gian trôi qua đêm tới ngày
Cũng chẳng thể khiến anh thôi ngừng nghĩ đến em
Rồi thời gian trôi qua thật mau
Lòng quặn đau khi em theo người sau
Tự mình thấy cô đơn rối bời
Bầu trời kia đang mưa từng cơn
Hoà vào chung cơn gió rét mùa đông
Cùng làng mây mang em đi mất
Cứ thế ta lướt qua, để rồi mất nhau
Phút chốc những Thanh Xuân kia tan thành khói mây
Những bức bối trong tim ta cố giữ kín bấy lâu nay
Mà tại sao mình không nói ra (Nói anh nghe một câu)
Và thế đôi ta chẳng còn gì lưu luyến nhau
Hồi ức thanh xuân bây giờ chỉ là những vết dao
Mùa xuân đã úa tàn
Ngày mà ta mất nàng
Tại vì sao mà ta cách xa
Và cũng đã vài tuần trôi qua
Từ ngày em đã quyết nói kết thúc cuộc tình đôi ta
Ngày mà em nhận thấy chọn yêu anh là điều lỡ dại
Ngày mà em đã hứa sẽ một đi mà không trở lại
Nhưng rồi hạnh phúc không hay em vẫn cảm thấy chưa bằng lòng?
Có mãn nguyện về một câu chuyện đi kèm cái kết em hằng mong
Cũng ngày hôm đó em quay lưng đi chỉ kịp gửi anh nụ cười nhạt
Còn tim của anh dường như chết lặng khi thấy em đi bên người khác
Mà anh cứ thế, ngày qua ngày nhớ về em
Dòng tin nhắn thăm hỏi đều đặn dù biết em vẫn chớ hề xem
Ôm trọn tất cả nỗi buồn, tự dằn vặt với bản thân
Lạc vào dòng ký ức xưa cũ anh cứ đi mãi mà chẳng dừng
Đôi khi anh tự hỏi, ta sẽ như thế nào nếu về sau
Liệu thời gian sẽ quên hay khiến ta mãi nhớ về nhau
Liệu có thể nào còn cơ hội cho tình yêu chưa đầy đặn
Và có thể êm ấm vào ngày mưa nhưng sao băng giá vào ngày tạnh
Tưởng rằng đôi ta sẽ đi bên nhau đến sau này
Tình cờ gặp nhau liệu rằng ta có bận lòng không
Mùa xuân đã úa tàn
Ngày mà ta mất nàng
Gượng cười nhìn em bước đi