ứ thế hai ta rời xa
Một người đứng giữa ngã tư đường
Nhìn một người đi
Trả tia nắng về với hoàng hôn
Bóng đêm là lúc kỷ niệm chạy trốn
Giọt nước mắt tan vào sau
Những nụ hôn
Anh đâu biết
Là có thương nhớ vẫn ở lại đây
Ở lại đây
Con tim này
Mang áo cũ vẫn còn ngại thay
Còn ngại thay
Anh lạc ở trong hồi ức
Tìm em trong muôn vạn người
Anh mơ đôi mình bên nhau thật lâu
Sẽ mãi ôm chặt nhau
Cùng băng qua chặng đời
Mọi thứ giờ chỉ còn lại là cô đơn
Cô đơn
Mưa giăng lối đi về
Sao cho hàng mi này khô hơn
Khô hơn
Qua bao tháng năm, không lời hồi đáp
Lặng ngồi bên ánh trăng
Còn em chắc giờ đang yên ấm
Bên vùng trời khác
Giấu yêu thương ở đâu
Để một sớm mai em không thể tìm
Cất nỗi cô đơn kia ở đâu
Để chẳng cần ai đến ủi an
Chiếc lá úa chia xa lìa cành
Rớt rơi trên vai áo ai
Yêu thương đã đến mùa tàn phai
Cứ thế hai ta rời xa
Xé đôi câu hứa tìm về hai ngã
Một người đứng giữa ngã tư đường
Nhìn một người đi cầm trọn yêu thương
Trả tia nắng về với hoàng hôn
Bóng đêm là lúc kỷ niệm chạy trốn
Giọt nước mắt tan vào sau
Những nụ hôn
Phố êm đềm vậy mà
Lại khiến cõi lòng trở nên đơn côi
Mưa khẽ rơi bên thềm
Đọng lại khoảnh khắc từng trao hôn môi
Sương thấm đẫm vai gầy
Vì ai đâu biết mai này
Gió cuốn mang em đi
Để giọt lệ kia cứ mãi rơi đầy
Và rồi, hoàng hôn xế chiều
Vẫn nơi mình từng thân quen
Đau hơn thế nhiều
Khi chẳng còn nghe từng nhịp chân em
Khúc nhạc ngân lên
Con đường giờ nay vắng bóng
Dưới cả bầu trời tinh khôi
Thầm mong em về bên trong nắng ấm
Rồi, ta cũng chỉ là người
Vô tình ngang đời nhau
Giữa cả trời xanh bao la
Lối về chẳng còn em ngồi sau
Đau thương ghé chơi
Khắp nẻo đường qua dãy phố
Chuyện mình giờ cũng thế thôi
Chỉ mong một lần em hãy nhớ
Nếu lòng chợt mất niềm tin
Đừng để sầu vương trên mắt
Vì vẫn có người đợi
Sau ánh bình minh
Hãy cứ để con tim dắt lối mình
Còn anh xin cất mối tình
Gửi gắm vào trong trang thơ
Tháng năm tuổi trẻ
Chẳng giống như chuyện anh đang mơ
Cứ thế hai ta rời xa
Xé đôi câu hứa tìm về hai ngã
Một người đứng giữa ngã tư đường
Nhìn một người đi cầm trọn yêu thương
Trả tia nắng về với hoàng hôn
Bóng đêm là lúc kỷ niệm chạy trốn
Giọt nước mắt tan vào sau
Những nụ hôn
Cứ thế hai ta rời xa
Một người đứng giữa ngã tư đường
Nhìn một người đi
Trả tia nắng về với hoàng hôn
Bóng đêm là lúc kỷ niệm chạy trốn
Giọt nước mắt tan vào sau
Những nụ hôn