*Chỉ con phố này ai mang đi cả ngàn lời yêuTâm hồn trở nên lạc lắm dù xung quanh cả đoàn người họ reoSao chỉ còn trong tiềm thức, tình cổ đến khi ta buồnHãy cũng xem là điều phiền phức của một vị khách kẻ ngang qua đườngVụ đầu yêu ngày nào giờ nay còn đâu, từng ngày mang lòng đauSao phải trao hạnh phúc rồi bỗng gần tương tương tâm hôn nhauRời vòng trời đêm tối, nắng hoa tàn rơi trên sânCuối cùng đời đem tới, duyên sao lạc trong đêm trăngLàm mình riêng phố giông thanh thang, con đừng quen lộiNhưng còn vắng vọng cả tiếng yêu xưa, đôi lời em nóiCứ vấn vương nặng lòng, bao tháng năm mặn lòngDù có sắc đã đến đâu, tháng năm đông cũng đã từng một lần đổ lệLiên hội ta sống ở đời, vui buồn cũng chừng đó thôiChẳng ai có thể mãi chờ đợi một người dù luôn nhớ tớiRồi anh cũng phải mở lời, còn em cho ai khác cơ hộiChỉ còn phủ mời cảm ơn những ngày mình có đôiAnh ơi là mọi điều đã quên, đi mọi chuyện với emDù vừa qua nghìn đêm, bây giờ thì xemVẫn trùng lòng vì em khi nói nhau vềNhững thức vẫn của em vẫn luôn đến yêu khi ta gần kềNgày khác thì còn say cũng đủ lòng tim của anh nằm ngheThế này, chẳng thể nào để yêu em điĐể đừng có một thời vì nhau, giờ còn đâuÁnh mắt đang đuổi cho ngày sau, một ngày đauAnh từng trả lần đau cho đi, mọi thứ của anh trả lắng lo chiAnh từng muốn ta như story, nhìn những bản trình lệ nọ phong nghiThời gian cứ thế trôi, lặng lẽ và rất nhanhAnh chờ em sẽ vui, về cuộc đời mới không có anhVì tình yêu cũng như diễu thôi, anh sẽ tìm ra sau cơn sayAnh sẽ xem quyến em, mà chắc không phải vào ngày hôm nayAnh cố để sẽ nói mãi rồi, anh và em thanh anhChỉ còn em quen đến nhau ở trong cuộc đời*