[HyU:]
Vẫn là những bức tranh đem mạn họa rồi anh cất vào trong cửa tủ
Như là một lối sống *** vẫn đều đều nhưng không cũ
Những âm thanh đã trôi về đâu
Những giai điệu vang lên từng câu
Anh vẫn còn nhớ ngày đó vẫn mùa yêu mà 2 ta vẫn còn đậm sâu
Gió mây đưa về chốn xa gọi thành phố là nơi tấp nập
Khi vẫn còn đó lướt qua và 2 đôi tay không còn nắm chặt
Để lại đây năm tháng xưa
Những tấm thư còn rơi rớt
Trả lại đây bao thói ***
Tình cảm kia vẫn còn thưa thớt
Đêm về đem tình cảm và đi giấu
Không thể nào mà đương đầu
Như bức tranh buồn tô vào đó thêm màu tẻ nhạt
Cất và giấu thật kĩ vào trong gốc đó mà không cần thêm lối khác
[QTee:]
Oh!
Không ai đánh thuế giấc mơ, cũng không ai chắc không vỡ mộng
Khi buồn làm bạn với thơ, cũng hát cũng rap vỡ tan cả giọng
Năm anh mười tám tuổi, ngòi chì dài gãy đôi trên nền giấy trắng
Bài nhạc còn dang dở mang theo nỗi sầu buổi chiều phố vắng
Có một lần, anh soi mình vào chiếc gương
Sờ tay vào da mặt khô, mấy ai thương
Người ta nói là em may mắn, anh bên cạnh đủ nắng đủ mưa
Khi em rời xa đời anh đã đắng, đủ vắng đủ thưa
Làm sao tình yêu luôn đúng khi thiếu mất đi chữ tình và duyên
Đợi em ở nơi phố vắng không biết nơi đâu là nơi bình yên
Đã nhiều lần thất bại khi đem tình cảm nung nấu và nướng
Anh muốn xin lỗi vì đôi lần anh đã tuôn ra lời đau và thương