Có lẽ hết đêm nay khi ánh trăng xua màn mây
Khi đường phố dệt thêm những cơn say, anh sẽ rời xa chốn này
Biết lúc khi xa nhau cố dặn lòng đừng đau
Gửi niềm thương từ phía sau, em giữ không cho ngả màu
Em vẫn khắc khoải về một tình yêu vẫn đang dở dang
Chỉ một mong ước đứng trước thời gian
Cứ để cho em chầm chậm ôm anh, chầm chậm hôn anh, chầm chậm yêu anh
Dù cho bờ vai ghé trong im lặng, dù cho từng phút cứ thế mong manh
Cứ để đêm trôi chờ người dẫn lối rọi vào bóng tối, làm dịu bối rối
Đời em mạnh mẽ bấy lâu đủ rồi, giờ em chỉ muốn tình yêu bé thôi được không?
Lúc xa, lúc gần, lúc yêu nhưng chẳng thể giữ anh bên mình
Vẫn mong một ngày rồi anh sẽ hiểu
Cứ để cho em chầm chậm ôm anh, chầm chậm hôn anh, chầm chậm yêu anh
Dù cho bờ vai ghé trong im lặng, dù cho từng phút cứ thế mong manh
Cứ để đêm trôi chờ người dẫn lối rọi vào bóng tối, làm dịu bối rối
Đời em mạnh mẽ bấy lâu đủ rồi, giờ em chỉ muốn tình yêu bé thôi
Liệu có quá khó?
Cứ để cho em chầm chậm ôm anh, chầm chậm hôn anh, chầm chậm yêu anh
Dù cho bờ vai ghé trong im lặng, dù cho từng phút cứ thế mong manh
Cứ để đêm trôi chờ người dẫn lối rọi vào bóng tối, làm dịu bối rối
Đời em mạnh mẽ bấy lâu đủ rồi, giờ em chỉ muốn tình yêu bé thôi được không?