Huy Nhóc:
Đã nhìu lúc tôi nghĩ rằng cuộc đời là thế...làm sao có thể thay đổi...
Nhìu lúc tôi đã muốn ra đi để ko còn gì để trăn trối...
Để không mang danh là 1 thằng phản bội...
Tôi buồn ... Tôi thất vọng cũng nhìu rồi...
Tôi mất rồi ...Tôi thật sự gục ngã thật rồi...không còn gì cả...
Mất hết tất cả rồi... Không còn gì nửa...
Ba ơi ...mẹ ơi...ông trời ơi...gia đình tôi đâu???
Gia đình ngày xưa của tôi đâu???
tại sao cuộc đời trớ trêu với tôi như vậy...
Con người thay đổi...Dòng đời đổi thay...
Số phận nghiệt ngã...ko phải tôi trách ông trời...ko phải tôi trách tạo hoá...
Nhớ lại...Nghĩ lại...nhửng ký ức đó...
Khi tôi sinh ra con là 1 thằng ko cha...
Nhưng bù lại lúc đó tôi còn có hạnh phúc ấm áp đó là 1 mái nhà...
Cuộc đời là thế ...muôn hình muôn vẻ..nhìu ngã rẻ cuộc đời..
1 cuộc sống buông lơi...
Đã nhìu lúc tôi muốn ra đi...
muốn sống...muốn tự sống cho chính bản thân mình...
Mel:
Đôi chân ai nhẹ nhàng lê búơc duới cơn mưa. BIết mai sau, sẽ ra sao. đời cứ trôi mãi.
Mưa mưa chôn vùi sâu kí ức sốg trog tôi. biết ra sao, trên con đuờng mình tôi đi về
tôi mong sao 1 mai ánh nắng sẽ bên tôi, ấm con tim, nhữg iu thương từ lúc thơ bé..
Mai sau trên đuờng dài tôi bước chỉ riêng tôi, chảng có ai, ở bên tôi lạnh buốt tâm hồn..
Huy Nhóc:
Muốn vứt bỏ cái gia đình này...nhưng trớ trêu thay cuộc đời là như vậy..
Đâu thể lay nổi...Uống cạn ly này nhưng đâu thể say nổi ...
Và khi tôi ra đi xin hảy đừng nghĩ gì...
Vì khi tôi khóc... tôi ko bao giờ ....*** khóc trước mặt mọi người...
Luôn cười ...luôn cười cho thật tươi..
Cho dù khi cười là lệ rớt ở trong tim...
Thưa ba...thưa má...Lúc trước con chập chửng chỉ là 1 thằng bé...
Và bây giờ con đã lớn chửng chạc đủ để nhìn nhận nhửng gì người ta làm với mẹ...
Người đàn ông đó đã ra đi...và khi đêm tối trở về với vũ khí trên tay...
Sự thật đã là như vậy...Tại sao con ko muốn thấy...tại sao lại như vậy...
Cuộc đời bất công đã lấy đi gia đình hạnh phúc ngày xưa...
Giờ đây quá khứ dĩ vãng hiện tại đã ko còn nửa...
Đêm tối ...những cơn mưa cứ rơi...cứ rơi mãi ko bao giờ ngừng trôi...
Tôi cứ nghĩ sau cơn mưa trời lại sáng...Nhưng nào ngờ nó lại tiếp tục mù mịt hơn...
Đau nhìu lắm chứ...Buồn nhìu lắm chứ...
Hạnh phúc này mãi mãi ko còn tồn tại...
sao muốn khóc thật to quá...
Số phận khốn nạn...Tình yêu khốn nạn...Cuộc sống thật quá khốn nạn...
Không 1 người care...Không 1 người nghe...Không 1 người .. ko 1 ai...
ko 1 ai có thể biết...ko 1 ai có thể giết... ko 1 ai có thể hiểu...