Mẹ tôi dãy nắng *** mưa,
như cánh cỏ lặng lôi bờ sông.
Mẹ tôi tần táo quay năm,
bao nhiêu gian khó chất ngại gió sương.
Mẹ tôi buồn lắm ai ơi,
nhưng chưa bao giờ mẹ nói.
Mẹ tôi gánh lần cuộc đời,
gánh ân tình mẹ dành cho con.
Nhìn xa biến lớn chùn sương, đậu xanh băng,
đồng mẹ yêu thương.
Nhìn quanh trời đất bao la,
cũng không xanh nói,
tình mẹ thiết tha.
Nhiều khi tin báo phương xa,
khuya nay sẽ qua làng ta.
Mà mẹ tôi vẫn phải đi,
giữa đêm lạnh,
chẳng sợ nghiên ngụy.
Bao nhiêu làm vất vả,
bấy thương con nên mẹ chẳng màng.
Bao đêm mẹ không ngủ,
suốt cành thâu mẹ làm lũ vì con.
Bao nhiêu tháng năm nhỏ nhàng,
còn thấy mẹ,
tóc đã vàng trăng.
Qua bao tháng năm miệt mại,
nay bóng mẹ đã gầy quặng công.
Đau cưng và nước mắt,
đấu trên đôi vai gầy của mẹ.
Cám tâm và cấp niên,
bấy khi xưa cha mẹ đã phân đi.
Hy sinh tuổi xuân của mình,
nuôi con lớn hôn thành nhân.
Quên luôn ước mơ cuộc đời,
ân cao với con chẳng thể nào quên.
Nhìn xa biến lớn chừng xưa, đâu xanh băng,
đồng mẹ yêu thương.
Nhìn quanh trời đất bao la,
cũng không xanh nói,
tình mẹ thiết tha.
Nhiều khi tin báo phương xa,
khuya nay sẽ qua làng ta.
Mà mẹ thôi vẫn phải đi,
giữa đêm lành chẳng sợ hiếm nguy.
Bao nhiêu làm vất vả,
bấy thương con nên mẹ chẳng mà.
Bao đêm mẹ không ngủ,
suốt cành thâu mẹ làm lũ vì con.
Bao nhiêu tháng năm nhỏ nhàng,
con thấy mẹ
tóc đã vạn chanh.
Qua bao tháng năm miệt mại,
nay bóng mẹ đã gầy hoàng con.
Đau ưng và nước mắt,
đấu trên đôi vai gầy của mẹ.
Cám tâm và cập niên,
bởi khi xưa cha mẹ đã phân ly.
Hy sinh tuổi xuân của mình,
nuôi con lớn vốn thành nhân.
Quên luôn ước mơ cuộc đời,
ân cao vời con chẳng thể nào quên.
Quên luôn ước mơ cuộc đời,
ân cao vời con chẳng bao giờ quên.