Ngày xưa lúc thơ bé ta thường nhìn mưa hátVà khi con mưa như năng hạt lại có bóng nước chợt tanMẹ bảo ta rằng bóng bóng mưaVà mẹ cũng đi mãi trong chiều mưa bóng bóngMẹ đi mang theo câu chuyện buồn,cổ tích bóng bóng và mưaChuyện mẹ xô ngày xưa thật xưaYêu và yêu có thế thôi,thu về là mưa không ngátBóng bóng bên mưa,bóng bóng không nghe xa lánhNhưng nàng cầu chúa biết rằng,mưa là người đàn ông dối gianVì mưa chỉ yêu,có chính mưa mà thôiNgày xưa rất xưa ấy có một nàng công chúaHồn nhiên như mây trên bầu trời đùa sơn với gió và trànĐược tự do cùng mưa hát vàngNàng công chúa bóng bóng yêu chẳng mơ lơ đắngDường như bên nhau quên dần hơn dù có những lúc mưa vô tìnhLàm buồn công chúa bong bóng nhiều lầnYêu và yêu có thế thôiThu về là mưa không ngátBong bóng bên mưaBong bóng không nghe xa lạcNhưng nàng công chúa biết chăngMưa là người đàn ông dối gianVì mưa chỉ yêu có chính mưa mà thôiyêu gọi yêu có thế thôi,thu về là mưa không nghebong bong mấy mưa bong bong không nghe xa lạcnhưng hàng công chưa biết rằng,mưa là người đàn ông dối gianvì mưa chỉ yêu có chính mưa mà thôiHời gian cứ trôi mãi mang mùa thu đi mấtĐể đông sáng mưa phun lạnh để bóng bóng phỡ tanVì trời cho làn mưa xa vắngNàng công cho bóng bóng không còn yêu mưa nữaDường như không yêu không dân hơnNàng khóc nước mắt nhạt nhòaHoa cùng mưa vào trong niềm đau