Công ca nghe mẹ cáo dời Nhọc nhằn chẳng hoàng suốt đời vì người ta Nên người cũng phải xót xa đáp đền nghe đăng như là trời cao Không đứt sông thân to lớn như biển trời, không có chi sinh bằng lòng cao ca của mẹ cha Dẫu cho con có sai lầm thì người cũng hoan dung tự bi Dù rằng cuộc đời trong phần đáng khổ, tình vui mọi điều làm giấc giá quanh năm Mẹ cha cũng không ngại ngần vì con mà chẳng hoàng gian lao Miễn sao không được nên người dù thân gây ốm đau chẳng mang chi Từ khi lũng bé ngày thơ đông khi nên người ta ghé qua Cũng không xa rời dòng tai đã trở về Giấc dịu dài khuya Lòng quảng đài của mẹ cha dĩ như biển trời lãi lăng Chính thân cứ mang ba năm bồng ấm dành ước nhượng khô Miễn sao cho con khôn lớn nên người Khi con được thành danh thì cha mẹ mới môi cười À ơi nuôi con chẳng hoàng chi thân Bên ước mẹ nằm bên ráo con lăng Biết chi đền đạp khó khăn Lên non sẵn đá xây lăng phùn thờ Ôi cha mẹ quá đổi nhọc nhằn Suốt cả cuộc đời luôn hy sinh vì con trai Ta được nâng dốc nâng dãi thành người sang ca Ôi có ai biết chăng ta phải đổi lấy bằng bao giọt mồ hôi nước mắt của cha mẹ mình Người đáng cho ta biết mấy ân tình Dẫn bước con đi trong những ngày đầu chập chân Ôi vỗ về khi con khóc đòi ăn Nếu gặp phải cảnh nghèo thiếu trước một sao Cha mẹ phải tạo tầng đổi lấy bát cơm anh áo Sự hy sinh hoàn toàn vô dụ lợi Ôi trái tim nhận từ còn không thể nào quên Mẹ cha ơi Con xin thắp nhang khần Nguyện tâm hành cầu sinh Tính mong đứng Phật trên Ngài chính minh Lòng con tha thí chân thành Mong sao cha mẹ được an lành Phần làm con phải giữa tròn hiếu đạo Không xô sàn không thu lộ nghênh ngang Phải nên nói năng nhãn dành Biết dân lời giao quân của mẹ cha Bởi thế cho nên trong sách có câu Phụ mộ chính là ai vì Phật sống mơ Muôn việc lành hiếu hạnh đứng đầu tiên Hập hoạt cứ mang tám niên nhu bồ Phần làm con không sao quên được Con vương vượt cha mẹ ân trọng Đất cô Lào lấy lượng nào đông Còn cha với mẹ là Phật lành tối cao Nếu một mai cha mẹ đã qua đời Thì dù cho con nuôi tiết cũng đúng rồi Chiều nay đứng trước công tam quan Nhìn những chiếc lá vàng rơi la tàn Lòng lân lân dạt vào bao nội hiếu tư Mà bỗng đau xuất hiện trong con hình ảnh Thân thương của hai đấng sanh thành Trời giàu thu lá phải xa gần Chân bước đi dưới nội niệm khắc hoài Liên tượng đến ngày cha mẹ phải đi xa Vì lá già lá không giữ được ở trên cây Cha mẹ tuổi già cũng phải rời xa dương thế Mất cha còn sống khổ hơn Mất mẹ còn sống bờ dơ một mình Tiếng chung chùa như cạnh tình khách trần gian Lời kinh kệ đã xóa tan bao phiền đau Hỡi những ai là người con thiếu thảo Mau quay về tan bào đê cầu sinh em Chập tay khâng nguyện Phật trời Cầu cho cha mẹ sống đời với con Cha mẹ còn gốc đỏ như sung Mất ba cha mẹ mất gốc còn dính bụng Lòng nhẹ nhàng như chợt tình khách liêu trai Như nhắc nhở ai giữa tròn câu hiếu đau Dù cho có nói càng lời Cũng không hứa được ơn người dân ta