Con yêu cha,
câu nói mà có lẽ trong lòng ai cũng có,
nhưng có mấy ai có thể nói thành lời.
Nghĩ đến những giọt mồ hôi,
những giọt nước mắt của cha cứ lặng thầm rơi về những đứa con,
ta mới hiểu được
tình cha lớn lao như thế nào.
Con đã từng thấy cha
ngồi trong bóng tối lặng im,
trên khóe mắt lòng lanh,
hình như cha vừa mới không.
Ngày đó con đậu đại hồng,
cha vui nhưng nỗi lòng lo lắng,
vì nhà mình còn khó khăn,
cha vẫn nói con cứ yên tâm.
Con cũng từng thấy cha mồ hôi ướn áo sờn vàng,
chưa nắng sớt đôi tay,
hoặc cần mưa chiều xen mưa hân,
cha đã lao động cương nhong,
cha chưa buông một lời ca than.
Chỉ cần thấy con đường yên vui,
chỉ cần thấy con đường thành người.
Giọt nước mắt cha đã rớt rơi,
bao nhiêu lần con mãi không thể đếm,
vì cha chẳng muốn một ai thấy đường,
sao nụ cười của cha là điều gì.
Để cho đàn con lớn khôn,
đôi vai cha từng ngày phải oan gánh,
chưa bao giờ cha thơ than,
ở bên cha chỉ thấy cha cười tươi.
Giọt nước mắt cha đã rớt rơi,
bao nhiêu lần con mãi không thể đếm,
đàn con đã lấy của cha quá nhiều,
nên giờ thì tóc cha dần nhạt màu.
Tháng năm ta nhận lấy đi,
thanh xuân qua và rồi tuổi xa đến,
con chưa từng nói với cha,
con yêu cha,
con thương cha dần nhiều.
Ờ...
trong cuộc sống,
có những điều khi ta nhận ra,
ta muốn thể hiện tình cảm của mình với một ai đó,
nhưng lúc đó có thể cũng là đã quá muộn,
nên nếu còn có thể,
thì hãy cứ nói thật to rằng,
con yêu cha lắm.
Con cũng từng thấy cha,
mồ hôi ướt áo sờn vai,
chưa nắng xót đôi tay,
hoặc cơn mưa chiều xen mươn,
cha đã lao động cưng nhong,
cha chưa buông mồn lời ca than,
chỉ cần thấy con đường yên vui,
chỉ cần thấy con đường thành người.
Giọt nước mắt cha đã rớt rơi,
bao nhiêu lần con mãi không thể đếm,
vì cha chẳng muốn một ai thấy đường,
sao nụ cười của cha là điều gì?
Để cho đàn con lớn khôn,
đôi vai cha từng ngày phải oan gánh,
chưa bao giờ cha thơ thàng,
ở bên cha chỉ thấy cha cười tươi.
Giọt nước mắt cha đã rớt rơi,
bao nhiêu lần con mãi không thể đếm,
đàn con đã lấy của cha quá nhiều,
nên giờ thì tóc cha dần nhạt màu.
Tháng năm tàn nhân lấy để,
thanh xuân qua,
và rồi tuổi xa đến,
con chưa từng nói với cha,
con yêu cha,
con thương cha rất nhiều.
Giọt nước mắt cha đã rớt rơi,
bao nhiêu lần con mãi không thể đếm,
đàn con đã lấy của cha quá nhiều,
nên giờ thì tóc cha dần nhạt màu.
Tháng năm tàn nhân lấy để,
thanh xuân qua,
và rồi tuổi xa đến,
con chưa từng nói với cha,
con yêu cha,
con thương cha rất nhiều.
Tháng năm tàn nhân lấy để,
thanh xuân qua,
và rồi tuổi xa đến,
con chưa từng nói với cha,
con yêu cha,
con thương cha rất nhiều.
Con yêu cha,
con thương cha rất nhiều.