...12h...lặg lẽ nhìn trời đêm lạnh giá và hiu quạnh cơn gió nhè nhẹ mong manh thôi?
đời bắt đầu trôi
nhìn phía xa xa nơi cuối góc phố nơi bản thân tôi
hoà mình trong trong cái giá lạnh để suy nghỹ về tôi
khi mà ở nơi cái góc phố thân thuộc đó 1 thằg nhóc nhỏ có thế bước ra ngoài phong ba bão táp cuộc đời bước ra ngoài thế giới để không cố gắng nhìn lại
cố quay mặt đi để không nhìn lại quá khứ tuổi thơ
ngăn 2 dòng lệ gạt đi nước mắt ngày xưa
Để có thể nhìn rõ hơn nhìn kĩ hơn 2 dòng lệ chứa chan thươg yêu của mẹ
H mày mới nghỹ mày có thể làm hơn thế mày có tkấy lãng fí cái tuổi đời khi mà mày có thể học giỏi hơn thế
,mặc kệ mày bỏ ngoài tai những lời khuyên răn
nhữg câu chuyện thẳg thắn của mẹ để rồi bây h mày cảm tkấy mày đã đủ chính chắn
để nhận ra 1 cái sai đag tồn tại mày đã lãng quên những lời nói nhữg cái đúng cái sai
những điều có thể tạo cho mày 1 tương lai sang lạng
Gạt đi nước mắt của ngày hôm qua để hướng về tương lai
cố gắg chống chọi thực tế để có thể hướng về ngày mai
cố gắng fải sống cho thật xứng đáng để không phải nhìn lại
because my mom live in my life
điếu thuốc đã tàn đêm trôi qua cũng nỗi suy nghỹ miên man
mày đang suy nghỹ về nơi mà mày đag sống
bao nhiêu cạm bẫy những cám dỗ bản thân nhưng mày lại nghỹ về hậu phương nơi mẹ mày ân cần,ngày đêm thức khuy dậy sớm tần tảo gửi tiền cho mày ăn học nên người
cố gắng ăn rau vs muối cố gắg mỉm cười nhẹ nhàg khi mẹ gọi điện tkăm mày
kể những câu chuyện nhảm nhý vs mày nhưng mẹ lại cảm tkấy mày đag ở bên mẹ
bập bẹ như ngày xưa chưa biết mùi thuốc chưa biết mùi game ckưa biết say xưa
không biết h này mẹ đã nghủ chưa...
mùa đông đã đến mẹ đã mặc ấm chưa
hay là mẹ đag mong mỏi đứa con đag ở nơi xa của mẹ
những ngày thág qua con xin lỗi mẹ vì con ckưa tkể nghỹ ra
là luôn có một hình bong sau lưng con che chở
vất vả sớm hôm để mong cho con được nên người
hôm na