Harryz - 2010
Thứ 6 ngày 13 ! Biết bao nhiêu chuyện xảy ra ! đếch hiểu thằng nào sinh ra cái ngày hôm nay nữa
Học hành chả ra gì ,cuộc sống bê tha !
Nhạc viết dở ! chê thì cứ chê! chửi tao cũng đc ! F.U.C.K!
Cuộc sống .. bước chân trên con đường riêng sao thấy lạc lõng ..
ngước nhìn bầu trời trên cao lại nghĩ về bao ước mong ...
Một chút suy tư u buồn thoáng qua lại ta riêng mình ta /
căn phòng trống vắng xa nhà người thân đêm tối về buồn bã
Học hành nơi chốn xa hoa đầy cám dỗ biết dựa vào ai /
làm sao có thể đứng vững trong cái xã hội chứa đầy chông gai ..
Năm xưa bố mẹ dạy dỗ chăm sóc từ hồi ngày còn thơ dại ..
nay đây con đã trưởng thành khôn lớn và đang bước tiếp tới ngày mai
NHớ lại những ngày chập chững tiến tới lớp học cùng bao bạn bè /
bước đi tới trường nắm tay bố mẹ trên vòng tay ấm áp thân thương/
Ông bà dỗ dành bánh quà đồ chơi hàng ngày lo cháu ăn ngủ .
Mong cho 1 ngày thành đạt báo hiếu những gì gia đình giành cho
Cuộc sống êm đềm vui vẻ gần gũi không có gì phải đắn đo
đâu phải bây giờ học hành mệt mỏi trong đời chứa bao gian khó
Lối đi phía trước bao phủ che kín bởi biết bao điều cám dỗ
ước sao 1 ngày thành đạt vươn xa tới đích xua tan đi âu lo
...............................................
ver 2
Cái ngày con bước ra đi ba mẹ dặn dò con hãy cố gắng ,
thương con ba mẹ thầm khóc mong rằng con sẽ học tập tốt chăng .
Sinh ra 18 năm trời /cha mẹ nuôi nâng dạy dỗ con nên nguoi`,
với chỉ ước mong con sẽ thành đạt vinh danh nổi tiếng đc hơn người .
Nay đây 20 con đang thực hiện mục tiêu ba mẹ dành cho,
cố gắng học tập để ba mẹ ko phải buồn lo ..
nhưng con đang dần bước di lầm đường vô phương lạc hướng ..
học hành bỏ bê hang ngày rong chơi cùng bạn bè ae bốn phương
Cuộc sống đâu phải khó khăn đâu phải thiếu tiền bươn chải lầm than
nhưng con đâu biết tư tưởng đang dần dần thay đổi theo thời gian
một ngày thức dậy 12 giờ sang đánh răng vội vã tới trường
học vài 3 tiết chán nản mệt mỏi con mất hết cả phương hướng
Về nhà online ăn tạm vớ vẩn nghe nhạc thức đêm tới sáng
có hôm bạn bè rủ đi ăn uống này nọ chơi bời mất hết thời gian
đêm về say xỉn nằm nói mê sảng ko biết chính mình là ai
tự hỏi làm sao tìm lại chính mình trong cái cuộc đời không biết thế nào là sai