Nhà có mấy người con,có anh,có chị đàng hoàngCó anh,có chị cơ hàng,cũng có người may mắn giàu sangNhà có mấy người con,nhưng sao không ráng lo trònKhông ai mãi mãi quan tâm,để ốc buồn mình ơn tuổi thânNgười đời nỗi công,người đời nỗi côngGiàu úc ăn nghèo thì úc chịuNghe trong lòng sao thấy buồn thiêuPhần làm cô ai cũng như aiSinh chung một mẹ nơ đào tinh toLòng buồn lẽ lôi,chỉ mình ốc muốn thôiNgày ngày chắc chiêu tìm về chác mẹLỗ dung tròn chữ hiếu lạc conVậy mà khi lớn khôn rồi,con quên cha mẹtrả lời hỏi thăm...Chào biết trước ngày mai,mấy ai sống được trong đờiCơn sao chẳng chịu chung lời,cho cha mẹ ta có niềm vuiĐừng nói út là lỡ,anh chị ơi chưa có xô đôCha mẹ nhà nợ nào bỏ rờiNgười đời nỗi công,người đời nỗi côngGiàu ốc ăn nghèo thì ốc chịuNghe trong lòng sao thấy buồn thiêuPhần làm con ai cũng như ai Như aisinh chung một mẹ nơi nào tinh toLòng buồn lẽ lôi chỉ mình uống thôiNgày ngày chắc chiêu tìm về cha mẹCò mẹ gồng gánh nuôi con nuôi bao nhiêu đứa chẳng thắng một lờiVậy mà khi lớn khôn rồi con vớn cha mẹtrả lời hỏi thămMai này cha mẹ mất đi,con rơi nước mắt,có con nghe chi?Nhà có mấy người conNhà có mấy người connhà xinh như lỗ trồng.