Tieng khóc oán tha, em như bước chân đi ngang qua sàng mà Đầy cá, nơi em đã trao, biết bao ngày dài Nơi em đã tin, sẽ không đổi Chỉ có môi em, bên em suốt cuộc đời Giờ tim mà đông, ngủ chỗ em từ đâu Nơi yêu dấu xanh màu, từ nay hoa nó đông Mà em đã bỏ lại sau, nên muốn sống vùi người cả đi Những tháng năm thùm thiệt, nhân suyên chẳng là gì mà phải nghĩ Tôi vẫn thấy em, sống như cây tầm Cươi xuôi trái tim, theo buồn vui anh ta Hôm nay chắc em nhớ là sẽ xuống nơi Tình thấm, bóng manh ước mơ Vùn vỡ như mặt hồ, thân em xác sơ Cần hết những nơi thơ, sao thử thách em, cho em thấy bơ vơ Let's go! Giờ tim mà đông, ngủ chỗ em từ đâu Nơi yêu dấu xanh màu, từ nay hoa nó đông Mà em đã bỏ lại sau, nên muốn sống vùi người cả đi Những tháng năm thùm thiệt, nhân suyên chẳng là gì mà phải nghĩ Oh... Xin em đừng rơi nước mắt, xin em đừng mãi giận vạn Xin trao niềm tin đã mất Xin em đừng rơi nước mắt, xin em đừng mãi giận vạn Xin trao niềm tin đã mất Giờ tim mà đông, ngủ chỗ em từ đâu Nơi yêu dấu xanh màu, từ nay hoa nó đông Mà em đã bỏ lại sau, nên muốn sống vùi người cả đi Những tháng năm thùm thiệt, nhân suyên chẳng là gì mà phải nghĩ Oh... Oh...