Rượu nào xanh cho người say,
đắng cay đâu nào hay
Trót với bao bia lòng,
chẳng từ đầu chẳng thấy
Có phải ngôn gian đổi thay,
biết ai đâu sai bay
Giọt sầu còn mãi chất chứa nỗi đau còn hoài
Trời buồn ngàn mây nhưng bay,
gió kia chẳng buồn lấy
Lá hoa chưa xa cành,
sao ngày xanh đã phơi
Bên mây em vui cùng ai,
có vấn vương chân này
Dù đời vắng bóng sáng em,
con tim không đổi thay
Đường quẹ ta không chung lối sẽ trở nên xa lạ
Người từng về hẹn không chung đôi sẽ quên thôi mà
Ngày em bước đi ngàn xóa về
Mùa băng xa, mình ân lĩ langtang tình ký ức xưa
Bàn tay chưa quên hơi ấm chiếc hôn vân trơn
Mã ngày vội vàng mau sang ngang vui từng dưỡng khác
Gió đưa thường về đâu,
bến hoang vắng u sần
Định mình ta xa rời nhau ôm bao tiếc nuôi
Rượu nào dành cho người say,
đắng cay đau nào hay
Trót vương bao tư lòng,
chẳng từ đầu chẳng thấy
Có phải nguyên gian đổi thay,
biết ai đâu dái bay
Dẫu sao còn mãi chất chứa nỗi đau còn hoài
Trời buồn ngàn mênh bay,
gió kia chẳng buồn lấy
Là hoa trôi xa cành sau ngày xanh đất phai
Bên mây em vui cùng ai,
có vấn vương cho ngày
Dù đời vẫn bóng sáng em,
con tim không đổi thay
Chót vượt mau từ lòng chẳng thể đầu chẳng thấy
Có phải ngương gian đổi khay,
biết ai đâu sai bay
Giọt sầu còn mãi chất chưa nỗi đau còn hoài
Trời buồn ngàn mênh bay,
gió kia chẳng buồn lấy
Là hoa chưa xa cành,
sao ngày xanh đã phai
Bên mây em vui cùng ai,
có vấn đồn trong ngày
Dù đời vắng bóng sáng em,
con tim không đổi thay
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật