Biểu giạc mây trông con thuyền nhỏ xa khơi
Đỡn côi một mình chơi vơi
Vợn người em tôi một trò chơi đánh đổi
Thành xuân giật trôi thế thôi
Em xa quê hương xa người yêu em buồn phức giảm
Mẹ cha em thân thương,
sơm hôm một nằng hái sương
Qua bao phong ba con,
thì mượt ngàn hơi xa
Đến nơi phồn hoảng,
toàn lọc lửa dối trá
Trong đêm tồi,
là người giữa biển trời
Gió mưa tan rồi,
bão rung dần kéo tới
Biết tôi là vinh vương,
là bình yên,
là hạnh phúc không đắng cay mưa riêng
Lặng thông báo lặng ngủ,
đời đất khách xưa người
Vẫn luôn hơi cười dẫu cho nhiều sầu dối
Chỉ mong một đời
nhẹ nhàng với em
Rồi ngày hôm qua ai nhận được tin ra
Cụ em lặng biến lên xe hoa
Vì chẳng huyết mi
Người thương ơi em hứa gì
Sau này vội quay bước đi
Úng bao chút cây nơi này
Ai đâu hay ngoài trời mưa bay bay
Không thương kệ không bay
Em đâu hay chẳng có người
Mâu lời chờ đêm mong bước đi cùng em
Tìm về miền đất hứa
Trong đêm tối là người xưa biên trời
Gió mưa tan rơi bão sông dần kéo tới
Biết đâu là bình bình là bình yên
e
Lạc lối xa biển trời
Chỉ mong em được gặp lại để em cảm ơn em
Để em vẫn bước trên con đường đây