nhà em thân thương sơm hôm một nắng hái xưa
qua bao phong ba con thiền vượt ngàn khơi xa
đến nơi phồn hoa toàn lọc lừa dối trá
mình mù trong đêm tối lạc lùi giữa biển trời
gió mưa tan rơi bão rộng dần kéo tới
biết đâu là bình bình là bình yên
là hạnh phúc không đắng cây môn phiên
Lặng thầm bao lặng lũ,
nơi đất khách xưa người
Vẫn luôn hương cười dẫu cho nhiều sầu gió
Chỉ mong cuộc đời nhẹ nhàng với em
Để em vững bước trên con đường đời
Bước trên con đường đôi
Cơn ngừng,
ôi sao khóa mẹ ơi
Đâu giống cơn mẹ
Vừa ngồi vừa hát
Vừa ngồi vừa hát
Vừa ngồi vừa hát Cũng vì
cuộc sống khó khăn
Thế nên con phải
trong cuộc sẽ l
Rồi ra biển trời,
gió mưa tan rơi,
bão dông dần kéo tới
Nhiệt đau là biển bừng,
là bình yên,
là hạnh phúc không đắng cay muôn phiên
Lặng thầm bao lăng lũ,
nơi đất khách xưa người
Vẫn luôn hương cười dẫu cho nhiều sầu gió
Chỉ mong cuộc đời nhẹ nhàng với em
Để em vẫn bước trên con đường đôi
Mịt màu trong đêm tối lạc lối giữa biển trời
Gió mưa tan rối bão dông dần kéo tới
Biết đâu là bến mờ,
là bình yên
Là hạnh phúc không đắng cay mốn phiêu lặng
Từ bao âm ru,
nơi đất khích sương ngây
Vẫn gương cười dẫu do nhiều sáu gió
Chỉ mong cuộc đời nhẹ nhàng với em
Để em vững bước trên con đường đời
Chỉ mong cuộc đời nhẹ nhàng với em
Để em vững bước