Nắng hạ đi.
Mây trôi lang thang cho hạ buồn, côi cõi đốt đồng để ngậm ngùi, chim nhớ lá rừng.
Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu đến gần, biểu cậu ngồi
Mẹ nhổ tóc sâu, hai chị em tóc bạc như nhau.
Đôi mắt cậu buồn hiu phiêu lưu, rong chơi những ngày
Đầu chừa, ba dá miếng dừa đường mòn xưa dãi nắng *** mưa.
Ai cách xa cội nguồn ngồi một mình nhớ lũy tre xanh dạo quanh
Khung trời kỷ niệm, chợt thèm rau đắng nấu canh.
Đôi lúc rảnh rang, ngắm mây bay khung trời thăm thẳm bất giác lòng như có niềm nhớ nhung xâm chiếm
Hình ảnh quê hương gần hai mươi năm xa hiện lên trước mắt, có dáng vóc mẹ thân yêu bỏm bẻm nhai trầu
Vầng trán mẹ nhăn nheo mang nỗi thương sầu, tóc trắng rưng rưng vì dãi dầu sương nắng.
Một tấm thân gầy nuôi sống đàn con
Nồi cơm trắng thơm lừng, tô rau đắng nấu canh
Cơm dẻo canh ngon giọt mồ hôi mẹ đổ
Con thơ lớn dần lòng mẹ ngại lo
Rồi đây con sẽ như cánh chim rời đàn xa tổ
Gió thổi mưa xa con sông quê êm đềm nước chảy, con ngụp lặn cùng các bạn xóm trên đánh trận bằng súng bập dừa
Tuổi nhỏ ham chơi quên cả về nhà
Mẹ rượt đánh con với chiếc roi mây nhỏ xíu.
Con không khóc, mẹ mỉm cười, nó thật giống cha.
Đôi mắt mẹ thoáng buồn, con lặng lẽ nhìn sông, nhớ từng lời mẹ thường hát khẽ: “À ơi”
Canh rau đắng cá rô đồng, đêm khuya trở giấc thương chồng đi xa.
Xin được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ, ghé chốn quê hương xa vời từ cất bước ly hương
Xin được làm gió, dập dìu đưa điệu ca dao
Chái bếp yêu sao, cũng ngọt ngào một lời cho nhau
Xin sống lại tình yêu đơn sơ, rong chơi những ngày đầu chừa, ba dá miếng dừa đường mòn xưa dãi nắng *** mưa.
Xin nắng hạ thôi buồn để mình ngồi nhớ lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm, chợt thèm rau đắng nấu canh.
Ai xa quê hương mới biết thương về kỷ niệm, bao giây phút nhớ mong đã đổi thành núi thành sông, thành biển rộng tâm tình
Ong có tổ chim nhạn có bầy
Vật chất xa hoa nơi xứ lạ đâu bằng sống giữa cội nguồn yêu dấu
Thanh đạm mà đậm đà ngọt lịm câu dân ca
Rau đắng sau hè bám đất cha ông, nếm trải phong ba trong vị đắng mang tình xứ sở
Mơ ước hôm nay ta trờ thành cánh gió, về với yêu thương dù khoảnh khắc sum vầy
Xin sống lại tình yêu đơn sơ, rong chơi những ngày đầu chừa, ba dá miếng dừa đường mòn xưa dãi nắng *** mưa.
Xin nắng hạ thôi buồn để mình ngồi nhớ lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm, chợt thèm rau đắng nấu canh.
Bãi rau đắng sau nhà mình, dầu nắng chan vẫn mọc lá xanh nõn nà mà tuổi mẹ càng cao.
Còn quãng ngắn đời mình mẹ còn khắc khoải lo toan
Thương con xa xứ, thân đơn giữa dòng đời
Mẹ ơi rau đắng cá rô đồng
Nồi canh mẹ nấu vẫn nhớ hoài trong con
Chiều chiều gió thổi đầu non
Chở lời con đó đến quê nhà mẹ mong