Em đã từ hỏi là mình phụ đuôi sao cứ vấn vương trong quá khứ Nhiều lần đặt bút chuyện nghĩ về anh muốn viết thật dài một lát thương Mang hết tất cả cảm xúc hiện tại để cho anh biết anh biết không Mọi thứ bỗng nhiên thật xa lạ ánh mắt chẳng buông trong giấc mộng Đêm qua cô đơn em bước về đâu về nơi kỷ niệm ta từng có Nơi em xem đó là yêu thương trụ đi gánh nặng bao phiền lo Đã từng vị ra phiền cảnh tương lai kết thúc hôm nay sao như vậy Lòng bỗng chờ nhới bức tranh lên màu mà anh đã nhìn thấy cũng đã nhiều lần Em cố phản biệt chuyện nghĩ đến anh là tình cờ Chuyện đã kết thúc em độ mạnh mẽ bước ra khỏi anh trong nỗi nhớ Chọn cách buông tay được ai đây bương dương đã càng dần từ rất lâu Bước chân vô định chỉ một bóng hình miếng cười trẻ lòng của mưa ngâu Hòa vào nước mắt sẽ chẳng ai biết em cố gồng mệt đứng vững thôi Khi anh quay lưng không chắc sẽ ổn nhưng sao cơn mưa đang qua rồi Thị thầm vào gió cố lên cố gái về học cách quên để trưởng thành Suy nghĩ trên em có quá mâu thuẫn thật sự em luôn nghĩ về anh Nên xương anh nghe lòng sau nhói đau Ơi trốn xa xăm nghe tiếng ai vọng về Nơi cố phòng dòng lệ anh tan tê Vì lối cứu chỉ còn anh bước về Hỡi cô nhân ơi kỷ niệm xưa còn đâu Nên dòng sông vắng hoang khúc tình đắm nồng Và trong âm thầm ôm một nỗi nhớ mong Hinh bóng em đợi mong Em đã từng mơ về ngôi nhà nhỏ đến thêm màu hồng của hạnh phúc Thật là cho con có phải công an vì giờ em là người chúc phúc Luôn mong muốn anh chanh bước bên ai nhưng trong suy nghĩ lại ít kỹ Vậy còn bản thân em thế nào muốn giữ anh lại khi rời đi Muốn nói với anh hãy quay lại nhưng đừng giấu đi và kêu hãnh Cài từ qua lớn vắt ngang vô hình đã khiến bản thân mất đi anh Em tự chính mình không biết giữ lấy đến khi mất đi mới tìm lại Đôi chân vu vọi em cố đuổi theo bốn anh cứ xa đôi bàn tay Thế thay mai này em phải làm sao đối diện tất cả cũng có anh Thiêu đi bờ vai hơi ăn quen cuộc bụng nhưng cảm thấy luôn mình chảnh Nghĩ đến việc gì cũng chỉ một mình em không mạnh mẽ Nhưng mình nghĩ lời nói có thể thông ra rất dễ nhưng khi hành động được lý trí Em đau lòng lắm em mệt mỏi rồi vì cố nguy tạo một niềm tin Trải trái tim về nơi tự do tôi không làm tổn thương chính mình Nhẹ nhẹ buông tay lòng an nhiên không anh em vẫn sẽ sống tốt Kết quả cuối cùng em đã thua không thể trỡ bỏ là em biết Đêm xưa lạnh nghe lòng sao nhói đau Hơi trốn xa xăm nghe tiếng ai vòng về Nơi cố phòng dòng lệ anh tan tê Vì lối cứu chỉ còn anh bước về Hỡi cô nhân ơi kỷ niệm xưa còn đâu Lên dòng sông vắng mang khúc tình thấm nồng Và trong âm thầm ôm một nỗi nhớ mong Thình bóng em đợi mong Đêm xưa lạnh nghe lòng sao nhói đau Hơi trốn xa xăm nghe tiếng ai vòng về Nơi cố phòng dòng lệ anh tan tê Vì lối cứu chỉ còn anh bước về Hỡi cô nhân ơi kỷ niệm xưa còn đâu Lên dòng sông vắng mang khúc tình thấm nồng Và trong âm thầm ôm một nỗi nhớ mong Thình bóng em đợi mong Hạnh Phúc Máu Hạnh Phúc Máu