Khi đi thấy đường đã xa bây giờ đường về xứ còn xa hơn nghìn lần
Trên hai mươi vạn bàn tay dắt dìu nhau đến đây ngàn đời xa cố hương
Ra đi trong giờ đau thương lúc quê hương bàng hoàng người say phút vinh quang
Ai đi ai ở nào hay người Đông kẻ phương Tây cùng sống trong đọa đày
[ĐK:]
Trùng dương bát ngát người ơi!
Sóng dâng cao vời vợi thuyền trôi biết về đâu?
Vầng trăng soi biển sâu giúp cho tôi nhiệm màu làm sao bớt nỗi sầu
Tôi yêu con tàu Trường Xuân, con tàu nhiều sóng gió mà tình thương thật đầy
Tôi xin đa tạ bàn tay dắt đàn con tới đây ngàn đời xin khắc ghi
Mai ta phiêu bạt nơi nao? Đừng quên phút gian lao cùng sớt chia ngày nào