Con sông quê tôi ai đào không trọn
Không ai tỏ nó có từ khi mô
Chỉ biết ngược xuôi không bao giờ cạn
Mãi cứ trong xanh,lững lờ trôi như rứa..
Trải bao đời sông cứ chảy không thôi
Đã biết bao người uống nước sông quê tôi
Ôi nước sông quê ngọt ngào như sữa mẹ
Cứ lặng lẽ dâng đời sức sống
Ôi nước sông quê đậm đà,da diết
Mát lạnh mùa hè ấm áp mùa đông
Ai xa quê khi nào cũng thế
rằng quê tôi có một con sông
Ai xa quê lúc nào cũng nhớ
Ở quê mình có một con sông
Con sông quê tôi không dài không rộng
Bên ni bờ thấy ngó trổ bên tê
Bọn trẻ dưới quê hôm nao cũng vậy
Uống nước sông quê lẫy đi nhanh như rứa
Trải bao ngày vất vả quá sông ơi
Để biết bao ngày lúa mới lại ra bông
Đưa nước sông lên chảy về bao đồng ruộng
Tưới miệt mài cho từng cây lúa
Ôi quá mênh mông,dạt dào tha thiết
Thắm đượm tình làng,chan chứa tình quê
Khi xa quê đứa nào cũng vậy
Nằm mơ sông nhớ mẹ quê hương
khi xa quê đứa nào cũng thế
Nhớ quê mình,nhớ lại con sông
Con sông quê tôi hay thường kêu rào
Đến nghe lạ mà nghe thật thân thương
Dạo ấy năm xưa trưa nao cũng vậy
Tắm dưới sông quê thật là vui là sướng
Trải bao đời sông cứ thế ai ơi
Đã biết bao người lớn dậy từ sông quê
Ôi quá yêu thương mặn mà sông của mẹ
Thương cuộc sống con người lam lũ
Ôi nhớ quê hương còn mẹ và cha
Vất vả cả đời cho những người con
Khi xa quê những lần nhớ mẹ
Nằm thương sông rơi lệ đêm đêm
Ai xa quê lúc nào cũng thế
Nhớ quê mình nhớ lại con sông.
Sông quê còn mãi...trong tôi...!.