Nhạc sĩ: Phan Ni Tấn
Lời đăng bởi: fenghui.liu
Tìm nhau suốt quang đường đời, Tìm nhau chẳng đằng khóc thầm lẽ lời. Đêm bao đêm, con số mong chờ bao đêm. Thêm khúc trời mơ mộng, Chờ ai thấu cuội sổ lòng, Tìm tiếng nắng mây hồng. Tìm cây cằn đường qua ngãn, Chìm sáu cuối sông trong mùa đêm. Sáu bài rồi lòng xoan ngân, Ôi giỡn thương tháng năm ngoài mê. Duyên trời ngàn, cứ mãi bên lòng tháng giăng. Buồn nỗi buồn cứ mang, Sầu nỗi sầu miên mang. Ai đã thăm phố phủ vân, Để ưu tư một mình. Chiều chiều buồn nhìn con sáu bay, Nghe xuân xa sáu bay về đâu. Thời gian tưởng chừng như giấc mơ, Theo trạng năm tộc xanh bạc vơ. Hay quá! Vậy là ngày mai anh có thể tập cho Út hát bài mới rồi. Mà sao hôm nay Út hát nghe buồn vậy? Đêm nay là đêm cuối cùng. Mai này Út không còn đến học ca cùng anh nữa. Ủa? Sao vậy Út? Vì Út sắp phải đi xa. Đi xa? Mà Út đi đâu? Tại sao lại phải đi? Út phải lên thành phố tiếp tục việc học. Má của Út gửi Út ở nhà dì, chờ nghỉ hè Út mới được về quê thăm má. Vậy là một năm mình chỉ được gặp có một lần, phải không Út? Dạ. Út, nhưng mà Út nhớ nhiều lắm. Út nhớ nhà nè, Út nhớ quê, nhớ bạn bè cùng sớm. Và nhớ sức nhớ tiếng đàn của thầy. Và anh, anh cũng sẽ nhớ Út nhiều lắm. Vậy Út xin gửi tặng thầy vật này làm kỷ niệm. Lúc nào thầy nhớ tới thầy Út, thì thầy nhìn nó, thầy nhớ tới Út. Thôi, bây giờ Út về nha, thầy nhớ giữ gìn sức khỏe. Út, Út ơi, Út ơi. Còn biết bao nhiêu điều anh chưa kịp nói. Còn biết bao nhiêu điều anh chưa kịp nói. Nhưng giây phút này, anh giận mình, sao không *** nói. Thôi thì, anh chỉ mong sao, sao có sổ lồng bay xa. Cùng đừng quên bến nước con đỏ, đừng quên bờ tre rụng thua. Đừng quên quê nghèo, hai sương một nắng. Và đừng quên, luôn có người mang trong lòng, một mối tình công. Rồi thì, sáng cũng sang sông. Bỏ trong dĩ giá, tâm lòng mồ khôi. Bạc liêu, cùng giới qua ngồi. Nhớ thương em bầu, khóc ngồi một phê. À ơi, ơi à ơi. Trời mưa lâm râm, ướt *** bóng xói. Bầu đi lấy chồng, sao chẳng nói qua em. Trách chia câu thề, khi nào câu quay nó hết quay. Thì qua giới bộ, mới đứt dây càng thường. Mà nãy con sao sang sông, sao sang sông rộng. Theo người dân về xứ xa. Rồi thì, sao cũng bay xa. Bỏ trên bến nước, tiếng ca buồn hiếu. Dàng trôi, chẳng tiếc chi nhiều. Tiếc thương em bầu, chính chịu ruột đau. À ơi, ơi à ơi. Trời mưa lâm râm, ướt *** bóng xói. Bầu đi lấy chồng, sao chẳng nói qua em. Gió đưa con sầu lên bờ, bù non bù nước khóc thang. Vì chẳng lẽ bạn, mới ôm ô cùng đàn. Tình bậu không muốn mang, gió lại bông tràn. Đêm nằm, nghe sầu thắt lá gàng. Nghe tiếng mưa rơi nhẹ cho lòng buồn ôi sao thắt gàng. Ước mơ lỡ làm, trải ngang bẻ bàng. Đường không chung lối ai ơi. Có thương có đời, chỉ là hoài công thôi cháu mong. À ơi, ơi à ơi. Trời mưa lâm râm, ướt *** bóng xói. Bầu đi lấy chồng, sao chẳng nói qua em. Gió đưa con sầu lên bờ, bù non bù nước khóc thang. Vì chẳng lẽ bạn, mới ôm ô cùng đàn. Tình bậu không muốn mang, gió lại bông tràn. Đêm nằm, nghe sầu thắt lá gàng. Ai đưa cái kia con sầu đó sang sông. Để cho cái kia con sầu. Sầu lòng bay xa.