Đừng tặng tôi yêu thương rồi đi
Và đừng vội nói yêu khiến tôi mềm lòng
Mọi người đừng *** ngó làm tôi cười gượng
Và đừng vội nắm tay hãy để tôi một mình
Cuộc đời sinh tôi ra rồi cho học tập toàn đắng cay đau thương mà thôi
Dù nhiều lần vẫn mong đôi tay người thân
Và một lần thấy em nơi tôi dừng chân
Rồi thì đành buông tay.
Ver 1 – Nhọn :
Nghẹn ngào dòng mắt nước khi mình nó còn lại đây
Chờ đợi cơ hội trả thù, đó là đúng hay là dại đây
Chính họ đã thay đổi con người nó hoàn toàn khác
Phải nhẫn tâm như vậy sao, con người ta luôn tàn ác
Đừng cố gắng trách ông trời, hễ mở miệng buông lời than
Những mắc xích buộc ko rời, phải chấp nhận khi đời mang
Nhưng viễn cảnh bị dồn ép đang hiện ra ở trước mắt
Hỏi điểm tựa ở nơi đâu, biết tìm đâu ra bước ngoặt?
Nó sẽ phải sống cho riêng mình, mặc kệ miệng đời luôn soi mối
Giải pháp tốt nhất là tự đứng lên, nó ko có quyền đc đòi hỏi
Đằng sau nụ cười của trẻ thơ ẩn chứa những suy nghĩ bất cần
Khoảnh khắc đáng sợ nhất trong đầu nó là những trận đòn đến thất thần
Và cũng đôi lúc nó tự hỏi liệu họ có phải là người thân
Đôi chút mềm lòng họ vẫn ko có, khiến tim nó đau gấp 10 lần
Sự lạnh lùng của người cùng lứa dành cho nó là kì thị
Những người lớn tuổi có chút thương hại nhưng cũng đến nhìn rồi lại đi.
Chorus – NhocGoro :
Đừng tặng tôi yêu thương rồi đi
Và đừng vội nói yêu khiến tôi mềm lòng
Mọi người đừng *** ngó làm tôi cười gượng
Và đừng vội nắm tay hãy để tôi một mình
Cuộc đời sinh tôi ra rồi cho học tập toàn đắng cay đau thương mà thôi
Dù nhiều lần vẫn mong đôi tay người thân
Và một lần thấy em nơi tôi dừng chân
Rồi thì đành buông tay.
Ver 2 – Triple K :
Nước mắt đã ngừng tuôn...khi bước chân mỏi mệt
Nó muốn kết liễu cuộc đời nhưng vẫn biết chưa là hồi kết
Tiếp tục đứng dậy nó cần có một bờ vai
Nhưng tự bản thân nó phải sống tiếp không thể đứng lại để mà chờ ai
Đâu là gia đình nơi có tình thương và chăn ấm
Đâu là bạn bè để chia sẻ hay phải lặng câm
Đâu là tuổi thơ hay bao trùm nó là căm hận
Đâu là đạo lý để cuộc đời nó có sự công bằng
Nó biết phải làm gì khi mà thể xác kêu nó gục ngã
Phải làm gì đây khi người ta cho nó là nhục nhã
Sự dã tâm tận cùng cha nó chất đầy trong nhân cách
Mẹ nó chỉ đứng 1 góc lặng nhìn một mình nó đau trong sự dằn vặt
Và cũng đôi lúc nó tự hỏi liệu họ có phải là người thân
Đôi chút mềm lòng họ vẫn không có khiến tim nó đau gấp mười lần.
Sự lạnh lùng của người cùng lứa dành cho nó là kì thị
Những người lớn tuổi có chút thương hại nhưng cũng đến