Một chút se lạnh trời cuối đông
Muôn loài hoa nở rực nắng hồng
Bỗng dưng chạnh lòng buồn cô quạnh
Tự hỏi phải xuân về đấy không?
Vậy tết xuân này lại vắng nhà
Lối về quê cũng chẳng có xa
Để Cha mẹ đứng trông mỏi mòn
Ân hiếu con chưa tròn mong cha mẹ hãy thứ tha
ĐK :
Con Nhớ quê nhà đến nôn nao
Lòng con chua sót lệ tuôn trào
Vi muu sinh Cơm áo gạo tiền nên con đành phải xa quê
Tết đến xuân về con phải làm sao?
Thôi thì xuân này ở nơi chốn xa
Mong cha mẹ mạnh khoẻ, mãi không già
Cho Con nợ cha mẹ một mùa xuân
Con xin hẹn sang mùa xuân tới
Con sẽ trở về sum vầy cùng mẹ cha