Nhớ nỗi thương ru con, lời ni nón, những đêm mưa râm buồnTrong con tóc còn xanh, đến khi màu, tóc nổi bậc heo hònNhớ dạ nuôi đàn con, lưng khôn rồi, nên đưa cháu bạc phậnCon đứng ngay bầm tầng, con ghi tạm, dạo lòng mình trăm nămPhần đời con lỡ, gặp nhiều gian dỡ, cha mẹ chẳng bên conThương chừng lòng đông, nào ngờ đời con được nổi yêu thương lắmDù râu dơLời cháu lòng còn dâng thâu, được hơi ấm tình thầmĐi xa ngàn phương, thì con vẫn hướng dẫn chung mong về nơiMỗi lần về thăm quê, nỗi mừng vui, nỗi nhìn con tươi cườiCông kỳ nấu cho con món nào màCon thật là...Con thật là thân ân