Hò ơi! Hò ơi!Ai đem con cá về sông cho cây cần câu héo rùaAi đem tha lưỡi ân tình cho chàng đau xót lạm thươngEm đã về đâu thân anh câu cá câu tìnhBây giờ tìm đâu nơi đâu con cá trê kì hàHò ơi! Hò ơi!Em ơi sao nỡ đánh quên cho anh ôm sầu cố lệEm ơi sao nỡ quên tình theo người bỏ lại mình anhThôi còn chi đâu nãy em đã bước theo chồngRiêng mình anh mang cô đơn như con nhái bầu