Ai lớn lên rồi cũng phải xa, xa quê mẹ tìm nơi con tới
Là trưởng thành để rồi bay đi, như cánh chim trời đến miền đất mới
Vì cuộc sống nên phải mưu sinh, giọt mồ hôi nhạt nhòa tất cả
Mong một ngày số phận đổi thay, nên tự dặn lòng vượt qua vất vả
Kiếm từng đồng lương, nơi xa lạ chẳng dễ dàng như quê lúa mạ
Phải bon chen chịu đựng nhục nhã, con không cho phép bản thân gục ngã
Vì tuổi trẻ là chặng đường dài, học trưởng thành mạnh mẽ thường hoài
Xa quê hương để tìm khôn lớn, nên tự dặn lòng vượt qua từng ngày
Ngả lưng xuống thở dài mệt mỏi, sau giờ tăng ca trở về phòng trọ
Nhớ yên bình đồng nương xanh thẳm, hòa cùng giấc mơ lời ru cánh cò
Nhớ mùa đông Vân Hồ mưa rơi, nhớ bản làng rừng núi đồi mây
Nhớ quê nhà nước mắt chưa vơi và chợt tỉnh giấc đêm lạnh ngồi đây
Năm tháng sống xa quê hương. tóc mẹ bạc lẫn màu pha sương
Thương cho mẹ cả đời vất vả mong con thành đạt chẳng phải tha phương
Thương cho cha bụi phủ vạt áo, giọt mồ hôi ướt đẫm vương vai
Thương đêm dài ngủ chẳng yên giấc cũng chỉ mong con sẽ có tương lai
Con muốn về nơi vùng quê yên ả chiều ngắm đàn cò nghiêng ngả nơi cuối trời
Ngắm bình minh thơm mùi lúa chín và thấy tóc mẹ bạc bình yên đến cuối đời
Mong cho bố tuổi già được an yên, bớt đi vất vả lặn lội nơi ruộng đồng
Là động lực để con trai luôn cố gắng, vượt qua tất cả gian nan tuổi thanh niên (x2)