Thức giấc lúc ánh nắng đang phai màu
Bỗng thấy tất cả những kí ức kia đang ngủ sâu
Những ánh mắt thân quen bao nhiêu lâu
Tưởng chừng đã quên, em có nhớ không?
Anh đã trải qua những cơn say men
Anh đã biết vui sướng đến quên đi ngày và đêm
Đã biết khóc khi đau
Cũng có lúc không thể trò chuyện cùng ai những điều chôn giấu
[ĐK]
Đến khi nào ta sẽ thôi nhớ mong những gì xa xôi?
Đến khi nào khi nắng lên có em vui đùa cùng tôi?
Cơn mưa rào ấy đã cho chúng ta đắm say những ngày thanh xuân
Vẫn sẽ mãi là những ngất ngây.
Những ước muốn năm tháng nay đâu còn?
Nước mắt cũng sẽ hóa chiếc gối cho em ngủ ngon
Tiếc những ánh ban mai
Đã có lúc ta mong trở lại và ôm lấy từng phút giây
Đến khi nào ta sẽ thôi nhớ mong những gì xa xôi?
Đến khi nào khi nắng lên có em vui đùa cùng tôi?
Cơn mưa rào ấy đã cho chúng ta đắm say những ngày thanh xuân
Vẫn sẽ mãi là những ngất ngây, ta muốn ở mãi nơi đây
Đến khi nào thế giới có chúng ta vui đùa cùng nhau?
Đến khi nào những bước chân [cứ ngay] thất tình về nhau [nghe không rõ từ]
Cơn mưa rào ấy đã cho chúng ta đắm say những ngày thanh xuân
Vẫn sẽ mãi là những ngất ngây, ta muốn ở mãi nơi đây
Chặng đường đã qua mang bao niềm vui
Và chỉ còn ta ở lại nhìn ánh dương tan vào phút giây này.
Đến khi nào ta sẽ thôi nhớ mong những gì xa xôi?