Ver 1:
Đã qua rồi những ngày tháng ấy anh và em đi dưới cơn mưa.
Và đã qua rồi những ngày tháng ấy giờ đâu còn nữa.
Đã bao lần nhạc của anh viết về những cơn mưa.
Và đã bao lần em là cái cảm hứng cho anh viết về cái tình yêu như ngày xưa.
A đưa đôi bàn tay và lắc thật nhẹ rồi cố cảm nhận những giọt kia đang chảy xuống.
Đến bao giờ những giọt kia sẽ không chảy nữa thì chắc những bài hát của anh sẽ không còn mưa và còn em như ngày xưa nữa.
Chắc sẽ không bao giờ, anh đã biết là sẽ không bao giờ nhưng mà anh vẫn nói chắc là sẽ không bao giờ.
Mưa ngừng chảy, giọt nước ngừng lăn trên đôi tay và trong tâm trí anh không còn tình yêu và nỗi nhớ.
Không biết từ bao giờ a đã yêu những ngày mưa tầm tã.
Có những cái sở thích trái ngược mà không bao giờ anh nghĩ mình đã từng đã.
Không áo mưa đứng giữa bầu trời đang trút nước và nghĩ về em, nghĩ về quá khứ đã xa và nghĩ về cái ngày hôm qua cái ngày mà giờ đã đi xa, em đã đi xa thật xa.
Ver 2:
Có người bảo với anh khi khóc dưới mưa những giọt nước mắt sẽ hòa tan vào trong mưa và sẽ không ai biết mình đang rơi lệ.
Anh cũng không biết từ bao giờ là chính anh đã tập cho mình một cách trốn tránh yếu ớt trong cơn mê.
Mưa đã làm anh yếu mềm nhưng mà chính mưa cũng đã giúp anh trốn tránh cái tâm trạng mà đã bao đêm anh đã từng nghĩ.
Đã từng nghĩ rồi viết luyên thuyên lên trang nhật kí như những gì anh đã từng nghĩ về cái sự chia ly.
Ai đã tập cho anh cách sống và là ai đã tập cho anh thói quen rồi bắt anh thu mình vào cái vỏ bọc mà anh đã tự tạo ra.
Tự bắt mình thế này, tự bắt mình thế kia, bắt chính bản thân mình quên em, rồi lại bắt mình không nghĩ về em, không nghĩ về cái ngày hôm qua.
Anh thật là ngốc thật ngốc, anh thật là khờ thật khờ có phải không em?
Cái ngày hôm đấy đi xa cũng đã lâu rồi.
Cái tình yêu bắt đầu từ ngày hôm đấy đi xa cũng đã lâu rồi.
Sao anh không thể quên?
Ngày hôm nay, khi đi qua nơi đây, qua nơi đây mọi thứ vẫn vậy.
Qua nơi đây đã không còn em ở đấy mà chỉ còn anh, chỉ anh đang ở nơi đây.
Con đường này vẫn vậy nhưng có một thứ gì đó vừa mờ vừa ảo.
Phải chăng đó là chính em, phải chăng đó là chính anh của chính chúng ta ngày xưa.
Càng quên lại càng nhớ, càng nhớ lại càng khó để quên.