“Cơn Mưa Mùa Hạ” (F#, Cha3, T132)
Thơ: Phương Nguyên
Nhạc: Cẫm Hà – Giòng nhạc 4 mùa Hạ
Hãy đến mau đón cơn mưa mùa Hạ, Mưa đầu mùa tươi mát khắp thế gian, Mưa yêu thương hòa nhập với Thiên đàng, Mưa bằng huyết thấm đầy cây thập giá.
Mưa mùa Hạ xoa lòng người thơm mát, Đường thênh thang dẫn lối đến Thiên đàng, Cho những ai tâm hồn đang vướng nạn, Nặng giòng đời trong cằn cỗi khô khan.
(ĐK) Tình cha con trở thành xa lạ quá, Nắng khô cằn thiêu đốt cả hồn linh, Con đi hoang Cha dõi mắt thương nhìn, Ban mưa móc tâm tình con ẩm ướt.
Nắng chói chan se lòng người xuôi ngược, Quay trở về nhận ơn phước cơn mưa, Tình yêu Cha nói sao hết cho vừa, Tuôn đổ xuống một cơn mưa mùa hạ. (ĐK)
Cho những ai tâm hồn đương tất tả, Bên giòng đời ngoài biển cả chơi vơi, Bao gian truân thử thách ở trên đời, Đang khô héo khi lòng người tuyệt vọng.
Hãy đến mau đón cơn mưa Hằng Sống, Mưa ngọt ngào tươi mát cả tâm linh, Mưa yêu thương Chúa ban khắp dân tình, Mưa cứu rỗi hồn linh ta ngàn năm. (Coda) Mưa yêu thương Chúa ban khắp dân tình, Mưa cứu rỗi hồn linh ta mãi mãi.
+++++++++++++++++++++++++++
Thơ Origin: Cơn Mưa Mùa Hạ
Cơn mưa hạ làm lòng người tươi mát,
Đường thênh thang dẫn lối vào Thiên đàng,
Cho những ai.. tâm hồn đang vướng nạn,
Nặng dòng đời làm cằn cõi khô khan,
Hãy mau đến.. đón cơn mưa mùa hạ,
Mưa đầu mùa ,tưới mát của yêu thương,
Mưa thế gian hòa nhập với Thiên đường,
Mưa bằng huyết thắm đẫm cây thập giá,
Tình cha con trở thành xa lạ quá,
Nắng khô cằn làm cháy cả hồn linh,
Con đi hoang Cha dõi mắt thương tình,
Ban sương móc, hồn linh con ẩm ướt,
Nắng Cali se lòng người xuôi ngược,
Quay trở về nhận ơn phước cơn mưa,
Tình yêu Cha, sao nói hết cho vừa,
Tuôn đổ xuống một cơn mưa mùa hạ.
Cho những ai..tâm hồn đương tất tả,
Bên dòng đời ngoài biển cả chơi vơi,
Bao gian truân thử thách ở trên đời,
Đương khô héo,lòng người đang tuyệt vọng,
Hãy mau đến đón cơn mưa Hằng Sống
Mưa dòng đời tươi mát cả tâm linh,
Mưa yêu thương,Chúa chết trên thập hình,
Mưa cứu rỗi hồn linh ta được cứu.
(Phương Nguyên)