Nhìn cũng giấc nhẹ rơi ngoài
Nơi xa em có
hay không?
Chân trời yên như trong màn sương
Chờ đợi em sẽ quay về
Còn đường xa giờ đây ngỡ ngàng
Ngọc đầy tuyết giữa
giã lạnh
Tìm về đôi ngày xưa,
lối vào trong một bờ đờ
Một lần thôi thời gian trở lại,
mình sẽ không chia lối đi
Đôi bàn tay xin đan vào nhau,
nhẹ nhàng ve vô vai mèo
Nơi bình yên chẳng còn hoang vang,
chẳng còn nhớ yêu ngô hồng
Và cho cơn mơ yêu thiết yên lành khi bóng đêm về
Dù là cơn mơ bao nhiêu gió...
Dù là cơn mơ vắng gió,
dù đời trở là đời xót xa
Dù tình chỉ là mong manh,
bờ môi còn ngọt ngáp trớp
Này người tình cầm tay anh nhé,
dù đời này bao nhiêu máu dơ
Đừng nằm về bên em
Mưa sẽ thôi rơi
Con đường xưa tự em đem
Dù là cơn mơ băng xa
Tình chỉ là mong manh
Này người tình cầm tay anh em
Này người tình tâm tay anh nhé Dù đời này bao nhiêu bão gió
Để được ngầm ghê bên em
Mưa sẽ thói rồi,
con đường xưa cũng em