Nhìn từng giọt mưa nhẹ rơi ngoài hiên, nơi xa em có vui không.
Chân trời kia mờ trong màn sương chờ đợi em sẽ quay về.
Con đường xưa giờ đây ngơ ngác, ngập đầy tuyết rơi giá lạnh.
Tìm về đâu ngày xưa loay hoay trong nỗi bơ vơ.
Một lần thôi, thời gian trở lại mình sẽ không chung lối đi.
Đôi bàn tay xin đan vào nhau nhẹ nhàng ve vuốt vai mềm.
Nơi bình yên chẳng còn hoang vắng, chẳng còn nhớ thương mơ hồ.
Và cho cơn mộng kia yên lành khi bóng đêm về.
Dù là cơn mơ băng giá, dù đợi chờ là nỗi xót xa.
Dù tình chỉ là mong manh, bờ môi còn khao khát chờ.
Này người tình cầm tay em nhé, dù đời này bao nhiêu bão giông.
Để được nằm kề bên em, mưa sẽ thôi rơi, con đường xưa cũng êm đềm.