Có nỗi nhớ chôn giấu bao đêm dài thổn thức
Có ký ức ôm ấp mãi chẳng rồi tình ơi
Từng lời yêu thương dẫu lần sau cuối
Còn hoài khôn nguôi nỗi đau dập vùi
Dặn lòng buông xuôi, mà sao cứ ngậm ngùi
Có nuối tiếc day dứt con tim buồn vụn vỡ
Có Cơn Mơ Mùa Đông lạnh lùng lướt qua
Em đã xa, dần xa giấc mơ
Còn anh vẫn đơn phương đợi chờ
Ngẩn ngơ giữa trời
Sầu vương đôi mắt nghẹn lời
Tưởng rằng bên nhau một đời và mãi mãi
Dẫu chông gai vẫn không đổi dời
Đoá xuân ngời còn e ấp mà tình đã cách rời đôi người đôi nơi
Này thời gian xin đừng trôi nhanh quá
Những yêu thương sẽ vội lìa xa
Nỗi đau này, ta sẽ khắc trong cơn mơ mùa Đông.