Bài hát: Còn Lại Gì Ngày Em Đi - Hoàng Boiz, Justin Lock
Ver 1:
Anh nhẹ bước chân qua vội vàng, muốn mở cánh cửa nhưng anh hoang mang. Nơi con phố ngày nào ta cùng bước đi, chút bỏ hét những yêu thương nay còn lại gì?
Đó là khi giọt nước mắt anh nhẹ rơi, em đang vui bên ai, em ở bên người mới, liệu còn nhớ tới anh không một kẻ phản bội. Anh biết mình đã sais au những lời hứa giả dối, để bây giờ phải hứng chịu những lỗi lầm anh đã gậy ra cuốn phim buồn nay kết thúc và em muốn anh buông ra đã từng có nhau là tất cả nhưng giờ thì oi nhau như người xa lạ đã bao đêm anh tự mình dày vò, câu chuyện quá khứ mong rằng chỉ còn tàn tro, cho nhau lối đi riêng vì anh nghĩ một con người thứ cách. Nơi anh đến thì sẽ chẳng còn em và nơi anh đứng bây giờ chỉ toàn là màu đen.
Mel:
Giữa bóng tối đêm nay mình tôi lại bước.Trong không gian miên man để tôi nhớ về, những kỷ niệm tàn phai giờ đâu như mơ, nào đâu lên thơ liệu rằng em có nhớ. Tôi vẫn cứ ở đây để mong đợi em, tôi vẫn cứ ở đây đợi mong bước em, mặc dù em đã khuất xa rồi.
Ver 2:
Đằng sau khi chia tay anh vẫn cười, nhưng đâu có nghĩa là nước mắt anh không rơi đâu, chỉ là vì anh không muốn để cho em biết, vết thương hằn sâu ở trong long. Hay là những khoảng lặng mỗi khi trời về đêm, em mang lại cho anh niềm vui của cuộc sống và khi em đi là cái lúc chuyện cần về đông em mang đến cho anh từng cung bậc của cảm xúc, còn anh thì không mang lại trọn vẹn cho em hai chữ hạnh phúc, xin em đừng đi. Ah không muốn lại một lần nữa ngã gục đừng để thời gian xóa nhẹ đi tình cảm mà hãy thay vào đó là những ký ức xưa. Cơn bão đã cuốn trôi di tất cả trong màn mưa, anh không thể đứng dậy để trở lại con người của ngày xưa. Có lẽ tình cảm ta đã kết thúc tại đây một sắp đặt của ván bài định mệnh thôi chào em.
Mel:
Giữa bóng tối đêm nay mình tôi lại bước.Trong không gian miên man để tôi nhớ về, những kỷ niệm tàn phai giờ đâu như mơ, nào đâu lên thơ liệu rằng em có nhớ. Tôi vẫn cứ ở đây để mong đợi em, tôi vẫn cứ ở đây đợi mong bước em, mặc dù em đã khuất xa rồi.
Ver 3: Anh cũng chưa từng nghĩ là sẽ đánh mất em, vì em chính là người mà anh yêu nhất, nhưng rồi lại hững hờ khi em đi mất, và thay vào đó người bên em không phải anh, em như là con thuyền vô bờ bến, và anh không thể nào giữ khi cơn sóng đã cuốn em đi, còn lại anh nơi đây lau nước mắt trên đôi mi, nhưng chắc là cơn đau cũng sẽ mau qua.
Mel:
Giữa bóng tối đêm nay mình tôi lại bước.Trong không gian miên man để tôi nhớ về, những kỷ niệm tàn phai giờ đâu như mơ, nào đâu lên thơ liệu rằng em có nhớ. Tôi vẫn cứ ở đây để mong đợi em, tôi vẫn cứ ở đây đợi mong bước em, mặc dù em đã khuất xa rồi.