Ver 1:
Ngày mà nó ra đời là lúc bố nó đã rơi nước mắt
Hàng mi đẫm lệ vui mừng vì đứa con trai bố đang ôm chặt
“ Vậy là có đứa nối dõi” bố nó mừng thầm rồi ôm nó khóc
1 đứa bé nhỏ nhoi như là món quà để vơi đi sự cực nhọc
Nhưng đối với mẹ đó là 1 nỗi lo, vì đứa con trai của mình giống con gái
Mắt mẹ chợt buồn vì không biết mai sau đứa con của mình sẽ như thế nào
Lòng bân khuân , nhưng chỉ là chút thôi ,
Mẹ gượng cười , rồi thời gian cũng chợt trôi
Dù thế nào tình mẹ không thay đổi , bởi vì mẹ chỉ có 1 mình nó thôi
Khi nó lên 3, nỗi lo mẹ càng tăng lên ,Nó đã biết nói , và tập tành bước đi
Bộ mặt ngoan hiền , thích mang gót của dì và áo váy của chị nhưng ko ai để ý
Chỉ có mẹ là lặng nhìn nó thôi, trong màn đêm nó như ánh sao chổi
Ver 2
Nó lớn theo thời gian và năm tháng , nét hiếu động của nó vẫn chưa có
Nó vẫn nhút nhát và là đứa ngoan hiền ko giống những đứa con trai cùng tuổi với nó
Nó vẫn chưa biết được giới tính của mình , bị những lời trêu chọc cũng như chữi và coi khinh
Nhưng bên cạnh nó vẫn có mẹ ở đấy thôi, luôn động viên nó mọi lúc phải bình tĩnh
Bố nó qua đời bằng cái chết rất thảm thương và nó đã khóc rất là nhiều trong đêm đó
Nhưng mà phải sống chứ , cố tiếp tục sống chứ ....
Nó là niềm hãnh diễn của bố nên phải sống chứ...
Bỏ một ngoài tai những sự nhòm ngó
Cùng với mẹ vượt qua cái sự nghèo khó ...và
Nó nói với mẹ rằng :
-Mẹ à , con là một đứa gay , là 1 đứa đồng tính .. Connnnnnn xin lỗi mẹ rất nhiều.
Ver 3 :
Mẹ rất ngỡ ngàng trước những gì nó nói , cố gượng để cười rồi mẹ bảo “ Mẹ Biết”
Một nụ cười hiện lên trên môi mẹ , nó ôm chằm lấy mẹ và khóc ko xiết
Bước lên cấp 3 , nó bắt đầu biết yêu .
Một anh chàng cảm thong với nó và chăm sóc cho nó mỗi khi nó đau yếu và thấu hiểu
Cuối cùng cái kết của t.y phải đến thôi , khi những lời xì xầm cứ thế trôi nỗi
Nó đã biết khóc vì bị 1 người bỏ rơi , nó đã khóc nhiều khi bị bỏ rơi
Mẹ đến bên nó như là ánh mặt trời , tỏa sáng xung quanh khiến cho giọt lệ vơi
Mẹ đến như là ánh sao băng , lướt qua định hướng con đường nó cần tiếng tới...
Cánh cửa đại học lại bắt đầu rộng mở , cùng với tình yêu cũng đẹp nên thơ
Nó và anh ta đã yêu rất nhiều , yêu trong mù quáng tựa như 1 giấc mơ
Hạnh phúc tìm đến với nó và mẹ nó ra đi trong cơn đau...
Một buổi sáng lạnh hiu hắt , linh hồn của mẹ đã ra đi nơi đâu?
Ver 4
Sinh ra..nhờ cha mẹ..
Vận mệnh..ở ý trời...
Số phận theo đuổi cậu mà khác với người ta và chỉ biết câm lặng mãi không thành lời
Vui mừng khi cậu ra đời trào nước mắt..
Và đau xót khi nhìn đứa con lệ trào ướt mắt..
Nhận lỗi lầm giờ để tim quặng thắt..nhìn tương lai của người con gái ở trước mặt...
Đâu...cậu đâu có khó chịu khi người đời vẫn miệng tai vẫn tham gia buộc tội
Nhưng mà cậu đâu...đâu muốn mẹ buồn nhiều khi chẳng thể sống mãi ở trong sự giả dối...
Đời chỉ có mẹ là niềm an ủi...
Lời động viên từ mẹ là chiếc khăn chùi...
Xoá đy những vết thương..vẫn đang đọng lại để tìm chút ji đó gọi là niềm vui...
Hạnh phúc đã tan vỡ một lần giờ đến tìm lại...
Tình yêu hằng mong đợi không phải là sự thương hại...
Người mẹ với niềm vui khôn xiết không như thường ngày...nắm chặt lấy đôi tay chúc con vững bước trên con đường dài...
Đêm...là mùa đông giá rét..mẹ đã ra đy trước tình yêu danh cho con mình
Là khi cậu không còn nghe thấy tiếng của mẹ là những lời dỗ ngọt lời than tình...
Còn đâu ánh mắt...
Giờ nhoà mắt chat..
Đau như quặng thắt...
Tim giờ khô rát...
Cả một đời chưa hề báo hiểu và chở che...
Để bây giờ cũng chỉ im lặng để lắng nge...mẹ nói...
- “ bây giờ..mẹ mới dũng cảm nói ra...mẹ yêu con..con trai à...”